Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Gặp lại Tưởng Thâm là khi tôi đang đi dạo trung tâm thương mại. Anh ta đang đưa Khương Bạch Uẩn đi mua sắm, hình như là không đủ tiền trả, đổi mấy cái thẻ mà vẫn không thanh toán được. Khương Bạch Uẩn mất mặt, vừa thẹn vừa giận, rảo bước đi trước bỏ mặc anh ta phía sau. Tôi nhìn biển hiệu, một thương hiệu xa xỉ lâu đời, cái túi rẻ nhất cũng phải trăm ngàn tệ. Mấy hôm trước đi tụ tập, tôi nghe Mạnh Vân Tuyết nói, Tưởng Thâm vì tái hợp với Khương Bạch Uẩn mà cãi nhau với gia đình, bị khóa hết thẻ. Lần trước mua căn hộ của tôi hết hơn mười triệu là tiền riêng của anh ta, cộng với lương và thưởng mỗi tháng cũng chỉ được mấy chục ngàn. Nếu là cô gái bình thường thì cuộc sống chắc chắn là đủ dư dả. Nhưng đó là Khương Bạch Uẩn, tiêu tiền như nước, được người ta nịnh vài câu là muốn làm đại gia. Muốn quay lại showbiz nhưng vì đắc tội nhà họ Tưởng nên không ai dám giúp, nghe nói bộ phim ngắn tự sản xuất tự đóng chính còn thất bại thảm hại. Chuông điện thoại công việc của Tưởng Thâm kêu liên tục, anh ta nhìn Khương Bạch Uẩn đang bừng bừng giận dữ, cuối cùng chọn nghe điện thoại. Khi tôi rời khỏi cửa hàng, Tưởng Thâm vẫn còn đó, trên mặt vẫn còn hằn cái dấu tát đã nhạt đi chút ít. Tôi định lờ đi, nhưng anh ta lại gọi tôi lại. "Tiểu Như." Tôi nhíu mày: "Đừng gọi tôi như thế." Anh ta đút một tay vào túi quần, nhìn tôi với vẻ thương hại: "Chia tay nhanh thế mà đã có bạn trai mới rồi à." "Sao nhanh bằng anh." Thấy tôi định bỏ đi, anh ta không nói nhảm nữa: "Em có biết thân phận của người đó là gì không! Úc Tửu! Trưởng nam của tập đoàn đa quốc gia K.S, anh ta ở bên em cũng chỉ là chơi bời thôi!" Tôi chẳng buồn nghe. Tưởng Thâm cuống lên, cao giọng hơn: "Anh ta có vị hôn thê rồi!" Tôi lúc này mới dừng bước. Chân mày Tưởng Thâm giãn ra một chút, mắt sáng lên: "Vị hôn thê của anh ta là viên ngọc quý của nhà họ Lương ở Lệ Thành, người ta định ngày cưới rồi, Tiểu Như, em đừng ở bên anh ta nữa, cuối cùng em chỉ chuốc lấy đau khổ thôi! Em không đụng vào anh ta được đâu, đến lúc chịu thiệt thòi thì ngay cả chỗ khóc cũng không có." Tôi nhướng mày: "Đó là việc của tôi, liên quan gì đến anh?" Tưởng Thâm á khẩu. "Tiểu Như, anh chỉ là nghĩ rằng, không có duyên nợ ở bên nhau thì chúng ta vẫn có thể làm bạn, anh xót em..." Tôi sắp nôn đến nơi rồi, phẩy tay: "Thôi đi, anh đừng có xót tôi, tôi thấy kinh tởm. Anh còn là người không? Anh nhìn xem những lời anh nói có phải là lời của loài linh trưởng có thể nói ra không? Mau cút đi, cút ngay!" Một giọng nữ sắc lẹm vang lên, Khương Bạch Uẩn đi rồi quay lại, lao vút đến chắn giữa hai chúng tôi, trừng mắt nhìn tôi: "A Thâm! Hai người đang làm gì thế! Cái loại đàn bà này, cô vẫn chưa chết tâm với A Thâm đúng không, cứ nhìn chằm chằm vào bạn trai người khác thế à!" Tôi không thể nhịn thêm được nữa, để lại một câu: "Đồ ngu." Phía sau, Khương Bạch Uẩn vẫn đang làm loạn, Tưởng Thâm đầy vẻ mệt mỏi liên tục giải thích, người xung quanh nhìn vào ngày càng nhiều, lần đầu tiên Tưởng Thâm cảm thấy xấu hổ đến thế. Tưởng Thâm và Khương Bạch Uẩn chia tay rồi. Nghe nói là bắt quả tang tại trận trên giường, Khương Bạch Uẩn và một nhà sản xuất, một tên công tử bột nhà giàu còn trẻ nhưng tướng tá bình thường. Mạnh Vân Tuyết kể lại cảnh tượng đó sống động như thật, cứ như thể cô ấy có mặt tại hiện trường vậy. "Cậu không biết đâu, bao nhiêu người, bao nhiêu con mắt nhìn vào, mặt Tưởng Thâm xanh mét luôn." Giang Tùng Đình bật cười: "Tưởng Thâm giờ thành trò cười lớn nhất trong giới rồi, ai cũng bảo anh ta là thằng đại ngu, vì một người đàn bà đã ly hôn mà đoạn tuyệt với gia đình, đi khắp nơi quỵ lụy cầu người ta làm việc cho cô ta, cuối cùng còn bị cắm sừng. Con mụ kia giờ như chuột cống qua đường, không những không đóng phim mạng được nữa mà ngày nào cũng bị vị hôn thê của thiếu gia họ Phùng kia đem ra trút giận, dăm bữa nửa tháng lại tìm người đến quấy rối, mấy cái ảnh bắt gian hôm đó còn được in thành tờ rơi quảng cáo đen rải khắp nơi, nghe nói không ở nổi Lệ Thành nữa rồi." Phong Kiến Hà đang lướt điện thoại: "Tối nay đi '11 Giờ' không? Có mấy anh chàng đẹp trai lắm, sinh viên trường nghệ thuật, khá là vui." Mọi người nhìn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao