Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kể từ ngày hôm đó, tôi luôn có ý tránh mặt Ngưỡng Nhạc Sơn. Tôi tìm cha mẹ nuôi, bảo rằng mình muốn quay lại trường sớm hơn. Cha mẹ nuôi đương nhiên đồng ý ngay lập tức. Trong lòng họ, nếu không có cái "thứ giả mạo" là tôi đây, thì cục cưng Vân Gia Bình của họ đã chẳng phải lưu lạc bên ngoài chịu biết bao khổ cực. Ngày mẹ Vân lâm bồn, bà đã đích thân đến một trường tiểu học hy vọng ở huyện nghèo để quyên góp, muốn tích chút phúc đức cho đứa con sắp chào đời. Thế nhưng bà không ngờ mình lại sinh non đột ngột, đành phải vào bệnh viện huyện cấp cứu. Mẹ ruột của tôi lúc đó cũng sinh con tại bệnh viện ấy. Nhìn thấy bộ quần áo tinh xảo trên người mẹ Vân, bà ấy nảy sinh ý đồ xấu xa, lén tráo đổi tôi và Vân Gia Bình. Thế là tôi trở thành tiểu thiếu gia của Vân gia ở kinh thành, còn Vân Gia Bình lại bị bỏ lại nơi huyện nhỏ nghèo khó đó. Sau này khi tôi mười bốn tuổi, mẹ ruột đột nhiên "lương tâm trỗi dậy", cảm thấy có lỗi với Vân Gia Bình nên đã đưa cậu ta đến Vân gia nhận người thân. Thân phận thiếu gia giả của tôi cứ thế bị vạch trần. Vân gia vô cùng giận dữ, muốn báo cảnh sát tống mẹ ruột tôi vào tù, nhưng chính Vân Gia Bình đã quỳ xuống cầu xin mới giữ lại cho bà ta một mạng. Tôi vốn tưởng rằng, khi thiếu gia thật đã trở về thì kẻ mạo danh như tôi cũng nên biến khỏi nơi này. Nhưng không hiểu sao Vân gia lại bưng bít thông tin, giữ tôi lại và chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng Vân Gia Bình là nhị thiếu gia, vì sức khỏe yếu nên luôn ở ngoài dưỡng bệnh, gần đây mới về nhà. Dù Vân gia giữ tôi lại, nhưng tôi biết cha mẹ nuôi không hề thích tôi, hay nói đúng hơn là họ ghét tôi. Tôi từng định theo mẹ ruột về nhà, nhưng bà ấy cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi còn nhớ bà ấy đã khóc và nói với tôi rằng, đây là nợ mà tôi phải trả cho Vân Gia Bình, là tôi đã cướp đi mọi thứ của cậu ta, tôi nên ở lại để chuộc tội. Dù thế nào đi nữa, tôi quả thực đã chiếm dụng thân phận thiếu gia Vân gia suốt mười bốn năm. Mẹ ruột không cần tôi, tôi đành tiếp tục ở lại Vân gia. Tôi tích cực đưa Vân Gia Bình đi làm quen với bạn học, giới thiệu cậu ta với bạn bè mình, muốn dùng chút nỗ lực nhỏ nhoi của mình giúp cậu ta hòa nhập vào vòng tròn này, dù sao đây vốn dĩ là những thứ thuộc về cậu ta. Nhưng những nỗ lực của tôi dường như không được công nhận, ánh mắt cha mẹ nuôi nhìn tôi ngày càng chán ghét. "Sao con lại độc ác như vậy? Những thứ này vốn thuộc về Gia Bình, con chiếm đoạt thân phận của nó bấy lâu vẫn chưa đủ sao mà còn muốn khoe khoang như vậy? Con sợ Gia Bình chưa đủ đau lòng hay sao?" Không phải, con không có ý đó. Tôi muốn giải thích, nhưng khi nhìn vào những khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ và thất vọng của họ, tôi đột nhiên nghẹn lời. Dù Vân gia đã giấu kín tin tức, nhưng người trong giới vẫn biết được thân phận của tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, tránh tôi như tránh tà. Chỉ có Ngưỡng Nhạc Sơn vẫn đối tốt với tôi như trước, tốt đến mức tôi không kìm lòng được mà yêu anh ta. Đáng tiếc là giờ đây, người cuối cùng đối xử tốt với tôi cũng ghét tôi rồi. Đang kỳ nghỉ hè, trong ký túc xá không có lấy một bóng người. Tôi ở một mình cũng tự tại, chỉ là đôi khi nghĩ đến ánh mắt cuối cùng Ngưỡng Nhạc Sơn nhìn mình, trái tim vẫn không tránh khỏi những cơn đau nhói. Tháng sau khai giảng là đến sinh nhật Ngưỡng Nhạc Sơn rồi. Tôi vẫn muốn cố gắng thêm một lần nữa, dẫu không thể làm hòa, ít nhất cũng đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao