Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9 END

Ngày Hoắc An Yến tỉnh lại, tôi vừa vặn đang ở bệnh viện. Tôi vừa đọc xong chương mới của cuốn tiểu thuyết, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt: "Sau đó thì sao?" Tôi giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc An Yến đang mở mắt lặng lẽ nhìn tôi. Tôi kích động gọi y tá, rồi gọi điện báo cho cha mẹ chồng. Bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra cho Hoắc An Yến và thông báo anh hiện tại đã không sao nữa rồi. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc cha mẹ chồng nói chuyện với Hoắc An Yến, tôi chỉ đứng một bên quan sát. Sau đó tôi mới cảm thấy hơi ngượng ngùng, dù sao đối với Hoắc An Yến, tôi hoàn toàn là một người xa lạ. Cái lần gặp gỡ hồi nhỏ đó hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thậm chí tôi còn chẳng chắc mình có thực sự gặp anh lúc nhỏ hay không, tôi chẳng có chút ấn tượng nào cả, biết đâu đó chỉ là lời nói dối của mẹ Vân để lừa tôi kết hôn với anh thì sao. Mẹ Hoắc đứng dậy, vỗ vai cha Hoắc, ra hiệu để lại không gian riêng cho hai chúng tôi. Tôi hơi lúng túng nhìn Hoắc An Yến, không biết phải mở lời thế nào. Ngủ một giấc dậy bỗng dưng có thêm cái giấy đăng ký kết hôn, anh sẽ có thái độ gì với tôi đây? Cuối cùng, vẫn là Hoắc An Yến mở lời trước: "Đứng đó làm gì, qua đây ngồi đi." Tôi hơi khép nép ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhận thấy môi anh hơi khô, tôi lại đứng lên. "Để tôi đi rót cho anh cốc nước." Anh không ngăn cản. Rót nước xong quay lại, tôi lại ngồi xuống bên giường. Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Anh cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng mất vài phút, tôi ngượng đến mức sắp không chịu nổi nữa. Tôi quyết định dứt khoát một lần cho xong, liền mở lời. "Cái đó, tôi là..." Vừa ngẩng đầu lên, tôi liền đâm sầm vào ánh mắt chứa đầy ý cười của Hoắc An Yến. Tôi đột nhiên nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. "Anh biết rồi." Anh khẽ nói, "Em là vợ của anh... hay là chồng?" "Hình như gọi thế nào cũng thấy hơi lạ." Anh cười khẽ một tiếng, đôi mắt cong lại, lúc cười lên trông rất đẹp. Chẳng hiểu sao mặt tôi hơi nóng lên, theo bản năng né tránh ánh mắt của anh. "Tôi tên là Vân Tử Mặc, anh có thể gọi tôi là Tử Mặc, hoặc là... Hòa Ngọc." Hòa Ngọc là cái tên tôi tự đặt cho mình vào năm mười bốn tuổi, sau khi biết mình không phải con ruột. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng nói với ai, tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên lại nói cái tên này cho Hoắc An Yến biết. "Hòa Ngọc?" "Ừm, chữ Hòa trong hòa thuận, chữ Ngọc trong ngọc thạch." Hoắc An Yến lại cười, anh nhìn tôi, dịu dàng nói: "Hòa Ngọc, sau khi anh tỉnh lại, em vẫn có thể tiếp tục đọc tiểu thuyết cho anh nghe chứ?" "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao