Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại Ngưỡng Nhạc Sơn nữa. Có người kể rằng anh ta rời bệnh viện xong liền đi uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống hai điểm một đường: trường học và bệnh viện. Tình trạng của Hoắc An Yến cũng tốt lên từng ngày. Đôi khi tôi tự hỏi, khi anh tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình ngủ một giấc dậy đã thành người có gia đình. Tôi mỉm cười, mở điện thoại tìm lại quyển tiểu thuyết lần trước rồi tiếp tục đọc. Một lúc sau, mẹ Hoắc cũng đến phòng bệnh. Bà đặt bó hướng dương xuống, mỉm cười với tôi rồi nói: "Đoán xem mẹ vừa gặp ai ở dưới lầu nào?" Tôi lắc đầu, ra hiệu không đoán được. Mẹ Hoắc che miệng cười. "Phanh xe của Vân Văn Hàn bị người ta giở trò, lúc ông ta đưa Vân Gia Bình đến trường không cẩn thận đã xảy ra tai nạn, giờ cả hai đang được cấp cứu." "Lúc Giang Tư Hối chạy đến, bệnh viện nói họ cần truyền máu. Kết quả con biết sao không? Vân Văn Hàn và Giang Tư Hối đều nhóm máu O, nhưng Vân Gia Bình lại nhóm máu A. Con nói xem có nực cười không, thật vất vả mới tìm được thiếu gia thật, hóa ra vẫn là đồ giả." Tôi sững sờ. Tôi chưa từng nghĩ Vân Gia Bình cũng là giả. Mẹ Hoắc vừa vuốt lại tóc cho Hoắc An Yến vừa mỉm cười nhìn tôi. Tôi biết bà xót xa cho tình cảnh của tôi ở Vân gia, cộng thêm việc lúc Hoắc An Yến gặp chuyện, thái độ đùn đẩy của Vân gia đã khiến bà bất mãn từ lâu. Giờ Vân gia gặp họa, bà không ngại xem trò vui. Hồi đó khi Vân gia đón Vân Gia Bình về đã làm xét nghiệm ADN, thậm chí để chắc chắn còn làm tận hai lần. Vì vậy, cả Vân gia, bao gồm cả tôi, đều chưa từng nghi ngờ thân phận của cậu ta. Nhưng giờ đây cái danh giả mạo của Vân Gia Bình đã không thể giấu nổi nữa, tôi không khỏi nghi ngờ về tính xác thực của cuộc xét nghiệm năm xưa. Nếu xét nghiệm năm đó thực sự có vấn đề, vậy thì người mẹ ruột mà tôi hằng tưởng, liệu có phải cũng là giả không? Mẹ Hoắc thấy biểu cảm của tôi, liền vỗ về: "Nếu con muốn làm lại xét nghiệm với Vân gia, mẹ có thể giúp con tìm một cơ sở uy tín." Tôi lắc đầu: "Thôi bỏ đi ạ." Đến nước này rồi, thật thật giả giả, giả giả thật thật cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù có làm lại xét nghiệm thì đã sao, Vân Gia Bình là giả, nhưng tôi cũng chưa chắc đã là thật. Sự thật thế nào, tôi không còn quan tâm nữa. Mẹ Hoắc mỉm cười: "Con không muốn thì thôi vậy, dù thế nào đi nữa, con vẫn là con dâu của Hoắc gia chúng ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao