Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Vào ngày sinh nhật Ngưỡng Nhạc Sơn, buổi tối anh ta mời bạn bè đi uống rượu ở bar nhưng không mời tôi. Tôi lén dò hỏi được địa điểm, mang theo món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đó. Đợi gặp được anh ta, tôi sẽ đưa quà rồi xin lỗi, nói rằng tôi không còn thích anh ta nữa. Không đúng, hay là nên nói lúc trước tôi cũng không thích anh ta, là do tôi không hiểu rõ tình cảm của mình, như vậy có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn. Tôi mải mê đấu tranh tư tưởng xem lát nữa phải nói gì để anh ta tha thứ cho mình, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng bao. Đến cửa tôi lại do dự, thôi vậy, đừng vào thì hơn, bạn bè anh ta chắc cũng chẳng muốn thấy tôi. Hôm nay là sinh nhật anh ta, tôi không muốn làm anh ta mất vui. Tôi mang theo món quà vào nhà vệ sinh, đứng trước gương chỉnh đốn lại trang phục. Đúng lúc tôi định rời đi thì cửa phòng vang lên tiếng nói quen thuộc. Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi lại trốn vào trong buồng vệ sinh. "Anh Nhạc Sơn, nghe nói Vân Tử Mặc tỏ tình với anh à?" Là giọng của Vân Gia Bình. Tôi nghe thấy Ngưỡng Nhạc Sơn ừ một tiếng. "Thế anh trả lời thế nào? Anh đồng ý rồi sao?" "Gia Bình, em nói gì vậy? Sao anh có thể đồng ý được." "Kinh tởm chết đi được. Nếu không phải lo cậu ta tranh giành với em, anh đã chẳng thèm đối tốt với cậu ta làm gì. Ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt đó, anh phát bực cả người." "Vậy thì tốt, em cứ tưởng anh thích cậu ta thật rồi chứ." Vân Gia Bình cười khẽ, dịu giọng nói. "Thích cậu ta? Đừng làm anh buồn nôn. Nhưng cũng may nhờ cậu ta tỏ tình, anh đỡ phải tìm cái cớ khác để cắt đứt với cậu ta." "Đồ giả thì mãi là đồ giả, cái loại không lên nổi mặt bàn." Tôi đứng trong buồng vệ sinh, chân tay lạnh ngắt, mãi đến khi họ rời đi tôi vẫn chưa hoàn hồn. Câu nói cuối cùng của Ngưỡng Nhạc Sơn — "loại không lên nổi mặt bàn" cứ văng vẳng bên tai tôi. Hóa ra anh ta nghĩ như vậy sao... Tôi lại nhớ đến những lúc anh ta xoa đầu tôi, ôn tồn bảo: "Bất kể người khác nói gì, em mãi mãi là bạn của anh, là một Vân Tử Mặc tốt nhất thế gian." Giả dối... Hóa ra tất cả đều là giả dối... Nước mắt rơi lã chã trên hộp quà được chuẩn bị tinh xảo, tôi chạm vào gò má, cảm thấy một mảnh ướt át. Trái tim như bị khoét một lỗ hổng, gió thốc vào hun hút. Nhìn món quà trên tay, tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Thật kinh tởm. Tôi không nhịn được mà nôn khan mấy tiếng, trong dạ dày cuộn trào một trận khó chịu. Những lời của Ngưỡng Nhạc Sơn lúc này giống như một cái tát trời giáng vào mặt tôi, mỉa mai sự đa tình nực cười của chính mình. Tôi vứt món quà vào thùng rác trong nhà vệ sinh rồi rời khỏi quán bar.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao