Sau khi thụ pháo hôi nhìn thấy dòng bình luận
Giới thiệu truyện
Năm tôi mười tám tuổi, bố mẹ dẫn một người anh trai về nhà.
Chỉ bằng một ánh nhìn, tôi đã quyết định anh ấy chính là người trong mộng của mình.
Một kẻ làm gì cũng chỉ thèm thuồng ba phút như tôi, vậy mà lại đâm đầu chạy theo sau mông anh suốt bao nhiêu năm trời.
Nhưng người anh nuôi này lúc nào cũng lạnh nhạt, ngó lơ mọi trò lấy lòng của tôi.
"Hứa Thanh, em là em trai anh."
"Chỉ là em nuôi thôi, chúng ta đâu có quan hệ huyết thống."
"Em nuôi thì vẫn là em."
Trong lúc tức giận, tôi quyết định bỏ thuốc anh.
Lúc tôi bê ly sữa có thêm "gia vị" đi vào phòng, Hứa Lạc vừa tắm xong. Áo choàng tắm quấn lỏng lẻo trên người, trên xương quai xanh vẫn còn vương những giọt nước.
Tôi nuốt nước bọt, mỉm cười đưa ly sữa cho anh: "Anh, uống cái này cho dễ ngủ."
Lời vừa dứt, trên không trung bỗng xuất hiện một dòng chữ bay qua: [Cái thằng em nuôi đáng ghét này, thế mà lại bỏ thuốc vào sữa!]
[Cũng may em trai ngốc này làm nền cho người ta thôi!]
Tay tôi run lên, ly sữa suýt thì sóng sánh văng ra ngoài.
Cái gì mà làm nền cho người khác? Hứa Lạc ngủ với ai cơ?
Mẹ kiếp, mông tôi đã rửa sạch sẽ cả rồi cơ mà.