Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dòng bình luận vẫn tiếp tục cuộn lên. [Thuốc này ngấm mạnh lắm, nó chạy ra ngoài một mình không nguy hiểm sao!] [Cười chết mất, tự mình bỏ thuốc tự mình uống, đúng là đỉnh cao của tự làm tự chịu.] [Mọi người nói xem, thằng em phụ chạy ra ngoài không chừng sẽ gặp phải người khác đấy?] [Dù nó là nhân vật phụ, nhưng về khoản nhan sắc thì miễn chê nhé.] Thực ra khi đọc đến dòng thứ hai, tầm mắt tôi đã bắt đầu mờ ảo. Tất cả là do tôi bỏ thuốc quá tay. Bây giờ khó chịu muốn chết, trên người như bị châm lửa, thiêu rát từ trong ra ngoài, từng tấc thịt đều đang nóng bừng lên. [Xem chừng thằng em phụ sắp không xong rồi.... Hê hê...] [Gương mặt nhỏ nhắn hồng rực lên, đừng nói chứ trông quyến rũ phết.] [Cái này mà bị ai nhặt được thì, chao ôi~] [Tầng trên ông bất bình thường đấy, nhưng tôi ủng hộ.] Có lẽ dòng bình luận có tài tiên đoán, ở góc rẽ hành lang quả nhiên vang lên tiếng bước chân. Một bóng người đi tới, dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi cố gắng nhấc mí mắt lên, thị lực mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn một chút. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, vóc dáng rất cao. Là Kỷ Quyết, cạ cứng của tôi. "Hứa Thanh?" "Cậu làm sao thế này?" Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn tôi từ trên cao xuống. Khoảnh khắc tiếp theo tôi ngẩng đầu lên, bước chân lảo đảo chồm về phía trước. Kỷ Quyết chậc một tiếng, đưa tay đỡ lấy tôi. Ngay khi bàn tay hơi mát lạnh đỡ lấy cánh tay tôi. Tôi gần như theo bản năng dán cả người vào điểm mát mẻ đó, mặt vùi vào ngực cậu ta, cảm giác mát rượi dễ chịu làm tôi phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Nhưng chút mát mẻ này là không đủ. Nóng, nóng quá đi mất. Tôi dùng cả tay lẫn chân bò lên người cậu ta. Kỷ Quyết bị tôi dán chặt cả người vào, cơ thể cứng đờ ra thấy rõ. Tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu ta: "Hứa Thanh, cậu lại chơi trò gì đấy?" "Mẹ kiếp! Đừng có cọ nữa!" Tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta, giận dỗi nói: "Nhưng mà tôi khó chịu lắm." Vành tai Kỷ Quyết đỏ gay, cậu ta nghiến răng: "Cậu cọ làm tôi cũng khó chịu theo đây này!" "Mẹ nó chứ, cậu làm sao thế, sao lại nóng đến mức này." "Cậu... Chẳng lẽ cậu trúng... Trúng thứ đó rồi sao?" "Mẹ nó, kẻ nào không muốn sống nữa mà dám bỏ cái thứ tởm lợm này cho cậu thế." Tôi bị giọng điệu dữ tợn của cậu ta làm cho xịu mặt xuống, mếu máo tát cho cậu ta một phát: "Đồ khốn! Cậu cũng chẳng biết giúp tôi gì cả." Cú tát nhẹ hẫng chẳng hề đau đớn. Lọn lửa trong cơ thể ngược lại càng cháy bùng lên dữ dội hơn. Hơi thở Kỷ Quyết nghẹn lại, sau hai giây do dự liền ôm lấy eo tôi, bế xốc tôi đi về phía phòng cậu ta. "Tổ tông của tôi ơi, tôi sợ cậu rồi đấy." Tuy tôi với Kỷ Quyết lúc nào cũng chí choa chí chóe, nhưng lại hiểu rõ và thân thiết với nhau. Mặt mũi bị sức nóng làm cho ngơ ngẩn, tôi lại theo bản năng cầu cứu cậu ta. Tôi hừ hừ nũng nịu: "Nóng quá... Giúp tôi với...." Kỷ Quyết nhìn tôi, khựng lại một chút: "Hứa Thanh, cậu nhìn cho kỹ xem tôi là ai?" "Kỷ...." "Đúng là chịu thua cậu rồi, Hứa Thanh, đây là do tự cậu chọn đấy nhé, tỉnh dậy rồi đừng có mà trách tôi." Cậu ta cúi người, một tay luồn qua khủy chân tôi, bế ngang cả người tôi lên, sau đó xóc nhẹ một cái rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao