Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Căn nhà màu trắng mà Kỷ Quyết thuê không quá lớn, gồm hai tầng, nằm ngay sát biển. Tuần đầu tiên chuyển đến đây, ngày nào tôi cũng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ở ban công nhìn ra biển. Từ ngắm bình minh cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, nhìn những dải mây nơi chân trời cháy rực thành màu cam đỏ, rồi lại sẫm lại thành màu xanh thẫm. Thời gian chớp mắt một cái lại trôi qua nửa tháng. Hôm đó là thứ Sáu, Kỷ Quyết đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Cậu ta vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tôi đợi cậu ta cả một buổi tối mà cậu ta vẫn chưa về. Trong lúc đó tôi đã gọi năm sáu cuộc điện thoại, nhưng tất cả đều không có ai bắt máy. Đến cuộc gọi cuối cùng thì máy báo đã tắt nguồn. Tôi bắt đầu ngồi đứng không yên. Mặc dù tôi và Kỷ Quyết vẫn chưa chính thức quen nhau, nhưng tình cảm quả thực đã sâu đậm hơn trước rất nhiều. Trọng lượng của Hứa Lạc trong lòng tôi đang từng chút một nhẹ đi. Mười hai giờ đêm, tôi ôm gối ôm rúc trên sofa, tivi đang mở nhưng tôi hoàn toàn không nuốt nổi chữ nào. Gió biển lùa vào từ cánh cửa sổ khép không chặt, làm rèm cửa thổi tung lên xè xè. Chờ mãi chờ mãi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người bước đến trước mặt mình. Bóng của người đó đổ xuống người tôi, bao phủ trọn vẹn lấy tôi. Tôi tưởng Kỷ Quyết đã về, vừa rụi mắt vừa lẩm bẩm một câu: "A Quyết, sao giờ cậu mới về." Người đó không lên tiếng, tiến lại gần thêm một bước. Rồi tôi ngửi thấy một mùi hương. Mùi gỗ thông thanh mát. Toàn bộ máu trong người tôi trong khoảnh khắc như đông cứng lại. Một bàn tay đặt lên mặt tôi, đầu ngón tay lướt từ giữa khoảng cách hai lông mày xuống chóp mũi, rồi lại trượt xuống bờ môi, lực vỗ về rất nhẹ nhàng. "A Quyết?" "Hừ..." Một tiếng cười nhạt vang lên, làm tôi lạnh sống lưng. "Là anh Lạc của em đây." "Không phải A Quyết của em đâu, có phải thất vọng lắm không hả, đứa em trai không nghe lời của anh." Tôi bật mở mắt ra. Chạm phải đôi mắt đen kịt đó. Chỉ thấy Hứa Lạc đang đứng trước sofa, từ trên cao nhìn xuống tôi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có một chút ánh trăng lọt qua cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, xắn tay áo lên đến cẳng tay, cổ áo cởi hai chiếc cúc, để lộ xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện. Dưới mắt vương một vệt thâm nhạt, trên cằm đã mọc ra lởm chởm râu quai nón. Tôi sợ đến mức không thốt nên lời: "Anh..." Hứa Lạc không đáp. Tay anh rời khỏi môi tôi, nhéo lấy cằm tôi, hơi nâng lên trên. "Bây giờ anh đang rất tức giận." "Em có biết bây giờ anh muốn làm gì nhất không?" "Làm chết em." "Ai dạy em ngủ xong với anh rồi bỏ chạy hả, ừm?" "Bảo bối giỏi giang lắm cơ đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao