Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, toàn thân tôi như bị tháo ra rồi lắp lại. Từng khúc xương đều đang gào thét đau nhức, vùng eo lại càng giống như vừa bị xe cán qua. Tôi khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Hứa Lạc khi đang ngủ. Anh vẫn chưa tỉnh. Nắng sớm lọt qua khe rèm cửa, đổ xuống mặt anh một vệt sáng màu vàng nhạt. Vẻ mặt khi ngủ của anh mềm mại hơn ngày thường rất nhiều, nét lạnh lùng giữa lông mày đã tan đi phần lớn, hàng lông mi vừa đen vừa dài, rủ xuống tạo thành một khoảng bóng râm hình chiếc quạt dưới bọng mắt. Một bàn tay anh vẫn vòng qua eo tôi, ôm chặt cả người tôi vào lòng với vẻ chiếm hữu cực kỳ cao. Tôi cúi đầu nhìn bản thân mình. Dày đặc những vết tích. Đầu óc tôi đứng hình mất ba giây. Sau đó, những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua tràn về như thủy triều. Giống hệt như những gì dòng bình luận đã nói, trợn tròn mắt, lè cả lưỡi... Tôi che mặt lại, tâm trạng vô cùng phức tạp. Màn hình bình luận cũng ngay khoảnh khắc tôi tỉnh dậy mà nhảy lên liên tục. [Sao lại tối đen màn hình lâu thế này?] [Xem ra đêm qua vô cùng dũng mãnh và sung sức nhé.] [Chỉ có mình tôi lo lắng cho thằng em phụ thôi sao? Ban đầu nó chỉ bỏ thuốc đã bị đuổi khỏi nhà họ Hứa tự sinh tự diệt rồi, giờ lại ngủ với người ta luôn, chẳng lẽ kết cục còn thảm hại hơn?!] Thấy dòng này, tôi cuống kê lên. Bình luận vẫn tiếp tục bay qua: [Tiêu rồi tiêu rồi, em phụ sắp tèo rồi.] [Dù đêm qua xem rất sướng, nhưng theo thiết lập nhân vật của Hứa Lạc, sau khi tỉnh táo lại chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy tởm lợm đến tận cùng cho xem.] Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó, trong lòng nảy ra một từ. Chạy. Thà rằng bây giờ trốn đến một nơi nào đó, còn hơn là bị đuổi khỏi nhà họ Hứa rồi chết một cách thảm hại. Sống dở chết dở vẫn tốt hơn là chết quách cho xong. Hơi thở của Hứa Lạc rất ổn định, phả hơi nóng lên sau cổ tôi, cánh tay anh vẫn ôm chặt lấy eo tôi, lòng bàn tay áp sát vào bụng dưới của tôi. Tôi cẩn thận từng chút một nín thở, ngón tay nhẹ nhàng phủ lên cổ tay Hứa Lạc đang đặt trên hông mình. Từng chút, từng chút một gỡ tay anh ra. Ngón tay anh khẽ động đậy, phát ra một tiếng hừ mơ hồ. Tôi lập tức cứng đờ người không dám cựa quậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao