Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chu Triệt nghe vậy liền nhìn sang Chu Diên: "Chú nói đi." Hửm? Sao cảm giác Chu Triệt cũng hơi "phúc hắc" nhỉ, đẩy em trai ra hứng chịu cơn lôi đình của tôi. Chu Diên ngẩn ra một chút, sau đó mới nói ra sự thật: "Là một email nặc danh, trong đó có ảnh bé cưng đang nằm trên giường khách sạn." Chu Diên nhìn chằm chằm vào tôi: "Bé cưng, đây là một sự hiểu lầm đúng không?" Bình luận thấy thế thì nổ tung. 【Thằng em này bị sao thế, đợi thụ bảo xuất hiện nhất định phải sắp xếp cho nó một trận hỏa táng tràng!】 【Bây giờ "liếm" bao nhiêu thì sau này chán ghét bấy nhiêu, kết cục của pháo hôi nam phụ luôn là như vậy.】 【Bao giờ thụ bảo mới xuất hiện thế, nam phụ có thể nhanh chóng "hết vai" không, phiền chết đi được.】 Tôi bĩu môi, khinh bỉ ra mặt. Cái đám bình luận này sức sát thương bằng không, chẳng cung cấp được mẩu thông tin nào hữu ích cả. Chu Diên thấy tôi im lặng, sắc mặt trở nên xanh mét, cánh tay theo bản năng siết chặt lấy eo tôi. "Bé cưng, tốt nhất em nên cầu nguyện đây là hiểu lầm, nếu không anh không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Eo bị siết đau, tôi sực tỉnh, giận dữ lườm anh ta một cái: "Anh làm tôi đau rồi đấy!" Vẫn chưa hả giận, tôi bồi thêm một cú đá vào người anh ta: "Email đâu? Tôi muốn xem." Ánh mắt Chu Diên trở nên rất nguy hiểm, ngay khi đôi chân tôi bắt đầu nhũn ra thì Chu Triệt đã luồn tay vào khoeo chân bế thốc tôi lên, vững vàng rời khỏi phòng khách. Đến trước máy tính trong phòng sách. Tôi nhìn bức ảnh được phóng to trên màn hình và địa chỉ trong email. 【Số phòng 1208, đến mau.】 Xem xong, tôi nhíu mày nhìn hai người họ: "Đã tra chưa, ai gửi?" Chu Triệt mím môi, vài giây sau mới mở miệng: "Lâm Khê." Trong não tôi còn chưa kịp nhớ ra nhân vật này là ai, bình luận đã cho câu trả lời. 【Hồi hộp quá, thụ bảo của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thụ bảo mau dẫm nát tên nam phụ dưới chân đi.】 【Nam phụ mau trả nam chính lại cho thụ bảo của chúng ta, đừng tưởng cậu và thụ bảo là anh em thì có thể giở trò ăn vạ.】 【Hai nam chính nghe thấy tên thụ bảo mà không có cảm giác gì sao? Mau đá phăng nam phụ đi tìm thụ bảo đi chứ!】 Đọc xong bình luận, tôi mới nhớ ra Lâm Khê là ai. Là anh trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, con riêng của mụ tiểu tam đã đường hoàng bước vào nhà sau khi mẹ nguyên chủ qua đời. Đứa con riêng này còn lớn tuổi hơn cả nguyên chủ, nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn. Tôi sực tỉnh, vùng vẫy muốn leo xuống, nhưng bị Chu Triệt dùng lực ấn lại. Chu Diên thì giang tay ra đón. "Bé cưng, muốn sang chỗ ông xã này sao?" Nghe vậy, tôi cũng chẳng thèm vùng vẫy nữa, giơ chân đá thẳng vào ngực anh ta. Chu Diên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên tối tăm, nắm lấy cổ chân tôi tỉ mỉ nắn bóp. "Bé cưng, vẫn chưa đến buổi tối đâu, kiềm chế một chút." Cảm giác ngứa ngáy từ cổ chân lan tỏa khắp toàn thân, tôi theo bản năng định đạp văng bàn tay lớn của anh ta ra. Trong lúc giằng co, giọng nói khàn đặc của Chu Triệt vang lên ngay trên đỉnh đầu. "Bé cưng đừng cựa quậy, anh sắp nhịn không nổi rồi." Dứt lời, Chu Triệt dùng chiếc răng nanh sắc nhọn day đi day lại vùng thịt mềm nơi cổ tôi. Khi răng cắm mạnh vào, tôi lịm đi, mất sạch sức lực. Để mặc cho Chu Triệt và Chu Diên bế tôi về phòng. Hai luồng Pheromone mãnh liệt đè ép hoàn toàn mùi Pheromone hương chanh của tôi. Thế này... mà thật sự là Alpha cấp thấp sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao