Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi quay người không nhìn vào đôi mắt đầy hận thù của Lâm Khê nữa, quay sang bảo quản gia: "Chú Lý, tiễn khách." Dứt lời, Chu Triệt bế tôi trở lại sofa. Bình luận nhìn thấy một Chu Triệt dửng dưng thì tức tối "rèn sắt không thành thép": 【Nam chính bị mất trí nhớ rồi hả? Tại sao thấy thụ bảo bị bắt nạt mà lại đứng về phía nam phụ, nam phụ cứu mạng hắn chắc?】 【Nam chính thật vô dụng, thế này mà không bảo vệ được thụ bảo. Thụ bảo đừng sợ, chúng ta đi tìm nam chính còn lại nhé.】 【Nam chính cứ đợi truy thê hỏa táng tràng đi, thụ bảo không cần anh nữa đâu!】 Tôi nhíu mày nhìn bình luận, cười lạnh trong lòng. Còn muốn đi tìm Chu Diên? Tôi đã đồng ý chưa? Tôi ngồi dậy bảo: "Ông xã, lát nữa chúng ta đến công ty đưa cơm cho lão nhị đi?" Chu Triệt nắm lấy bàn tay tôi vừa dùng để đánh người, tỉ mỉ xoa nắn, nhíu mày nói: "Được, lần sau đừng tự mình ra tay, để tôi." Tôi nhướng mày cười, nháy mắt với anh ta: "Anh không hiểu đâu, cảm giác này siêu sướng luôn." Chu Triệt bất lực xoa đầu tôi: "Lý sự cùn." Tôi dùng đầu ngón tay chọc chọc vào tuyến thể của Chu Triệt, nhíu mày làm nũng: "Có người ngoài ở đây mà anh không dán miếng dán ức chế, em không thích." Ánh mắt Chu Triệt ngay lập tức trở nên u ám, vẻ ngoài lạnh lùng từng chút một sụp đổ, anh ta một tay nắm chặt cổ tay đang quấy rối của tôi. "Bé cưng, em muốn kỳ phát tình đến sớm sao?" Nói đoạn, Chu Triệt vân vê đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào tôi. Nghe vậy tôi vội vàng rụt tay lại, thành thật lắc đầu. "Thế thì thôi vậy." Đùa chắc, kỳ phát tình mà đến, kéo theo hai anh em cùng vào kỳ mẫn cảm một lúc thì ai mà chịu cho thấu. Chu Triệt phì cười nhìn tôi, buông tay ra rồi cầm đĩa cà chua bi trên bàn đi vào bếp. Giọng nói mang theo ý vị không cho phép cự tuyệt. "Bé cưng, ăn nhiều cà chua bi quá lại không chịu ăn cơm, tịch thu." Tôi phồng má trợn mắt nhìn theo bóng lưng Chu Triệt: "Đồ keo kiệt!" Bước vào cửa công ty, tôi xách hộp cơm ngoan ngoãn đi bên cạnh Chu Triệt. Giữa tiếng ồn ào truyền tới từ đại sảnh xen lẫn một giọng nói quen thuộc, tôi nhíu mày nhìn sang. Một Omega đang chặn trước mặt Chu Diên, còn Chu Diên thì ngay cả mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, đáy mắt hiện rõ sự kiên nhẫn đã đến giới hạn. Omega này chính là Lâm Khê. Chu Triệt nắm tay tôi đi tới. Chu Diên nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu kinh ngạc: "Sao hai người lại tới đây?" Tôi nháy mắt với anh ta: "Đến đưa cơm cho anh này. Đói rồi phải không?" Lâm Khê rất khó chịu vì bị cắt ngang, quay đầu lại thấy tôi thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Anh ta hung hăng mắng: "Lâm Thuật, cậu đến đây làm gì!" Chu Diên cau mày, ánh mắt xẹt qua tia chán ghét: "Liên quan gì đến cậu?" Lâm Khê ngay lập tức nghẹn lời, ánh mắt kỳ quái đảo qua đảo lại giữa Chu Triệt và Chu Diên. Như không cam lòng, anh ta hướng về phía Chu Diên nói. "Chu Diên anh phải tin em, anh và Chu Triệt rõ ràng là Alpha của em, là Lâm Thuật đã dùng thủ đoạn để lừa gạt hai người!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao