Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau, Chu Triệt và Chu Diên tăng ca ở công ty. Tôi xách hộp cơm định đi tìm họ, nhưng lại bị Lâm Khê cùng cha đẻ và mẹ kế của nguyên chủ chặn ngay cửa. Cha của nguyên chủ là Lâm Chí Phong hừ lạnh một tiếng: "Nghịch tử, bao lâu nay không thèm về thăm, còn để ta phải đích thân tìm đến tận cửa." Tôi không kiên nhẫn đáp trả: "Ông còn cần đứa con trai này sao? Tôi cứ tưởng ông chỉ cần tiểu tam và con riêng thôi chứ." Lâm Chí Phong nghẹn lời, giơ tay giận dữ chỉ vào tôi: "Ta là bố con, con dám nói chuyện với ta như thế à." Tôi dửng dưng: "Bố tôi? Chết lâu rồi." Lâm Chí Phong tức đến run cả người, quay mặt đi không thèm đếm xỉa. Mẹ kế Từ Quyên cười híp mắt tiến lên định nắm tay tôi, tôi né ra, bà ta ngượng ngùng nói. "Tiểu Thuật, bố cháu cũng là vì tốt cho cháu thôi, muốn cháu về nhà ở vài ngày." Tôi trực tiếp vạch trần: "Lâm Khê lôi các người đến đây rồi, có gì thì nói thẳng đi." Lâm Khê nghe vậy cao ngạo nói: "Tôi muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, hai Alpha và cả tài sản đều thuộc về tôi, cậu đừng hòng mộng tưởng chiếm giữ." Bình luận lướt nhanh vun vút. 【Thụ bảo dũng cảm quá, phải thế chứ, nếu không thì nam phụ cũng mặt dày quá rồi, cứ khư khư chiếm giữ nam chính không buông.】 【Mà này, cốt truyện của thụ bảo hình như có chút kỳ lạ.】 【Lầu trên, bạn là fan nam phụ đấy à? Thụ bảo của chúng ta dũng cảm lấy lại thứ thuộc về mình thì có gì sai?】 【Nam phụ 2 sẽ xuất hiện trên đường thụ bảo trở về, lần này tôi chọn nam 2. Chỉ có anh ấy là kiên định đứng về phía thụ bảo thôi.】 Tôi cười khẩy một tiếng, hướng về phía camera trên hiên cửa nói: "Hai người tự mình nói đi, tìm hai người đấy." Đáy mắt Chu Diên xẹt qua vẻ tàn nhẫn, chậc một tiếng đầy mất kiên nhẫn: "Còn dám làm phiền vợ tôi nữa thì hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả đi." Chu Triệt im lặng không nói, tay gõ từng nhịp lên bàn. Nhưng tôi biết đó là nhịp điệu khi anh ta đang tức giận. Tôi mang vẻ mặt đầy tiếc nuối, khóe môi khẽ cười nhìn bọn họ: "Nghe thấy chưa? Cút." Nói xong, tôi tiến lên túm lấy cổ áo Lâm Khê kéo lại gần, ghé sát vào tai anh ta thì thầm. "Anh càng muốn cái gì thì sẽ càng không có được cái đó, không tin cứ thử xem." Dứt lời, tôi buông Lâm Khê ra, quay người thong dong rời đi. Đi trên đường, tôi suy nghĩ về thông tin mà bình luận cung cấp. Nam 2 liệu có phải là một ẩn họa không? Chưa kịp nghĩ kỹ, tôi đã bị một người đàn ông đi ngược chiều va phải làm rơi hộp cơm. Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng xuất hiện trước mắt nhặt hộp cơm lên, vẻ mặt đầy hối lỗi nói. "Xin lỗi, tôi không cẩn thận va phải cậu, bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho cậu." Tôi nhìn người đàn ông nho nhã đeo kính gọng vàng trước mắt định từ chối, nhưng dòng bình luận cuộn nhanh đã thu hút sự chú ý của tôi. 【Nam 2 nho nhã lễ độ của tôi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên! Thụ bảo đúng là có phúc mà.】 【Sao nam 2 lại chạm mặt nam phụ thế này? Vậy thụ bảo đâu? Lúc này không phải nên là màn nam 2 yêu thụ bảo từ cái nhìn đầu tiên sao?】 【Tôi ủng hộ thụ bảo đổi nam chính, đổi sang nam 2 đi, người ta còn là một Enigma nữa, không biết tốt hơn nam chính gấp bao nhiêu lần.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao