Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Bình luận ngay lập tức nổ tung. 【Vãi thật, hai nam chính là Enigma? Lại còn là cấp S? Đúng là xứng đôi vừa lứa mà.】 【Ai thấy xứng đôi thế, nam chính rõ ràng là của thụ bảo nhà chúng mình mà.】 【Tên nam phụ này định nhảy vào làm tiểu tam đấy à? Thú vị rồi đây.】 【Cốt truyện loạn như một nồi cháo heo rồi, mọi người tranh thủ lúc loạn mà húp đi.】 Tôi hoàn toàn không để ý đến nội dung bình luận, nhìn thấy Chu Triệt hiếm khi tỏ ra mất tự nhiên mà chạm tay vào mũi. Còn Chu Diên thì đứng lúng túng trước mặt, chột dạ nhìn tôi. "Bé cưng, em đừng giận. Đây là ngoài ý muốn." Tôi trợn tròn mắt giận dữ nhìn hai người, ánh mắt ra hiệu bảo Chu Diên nói tiếp. Chu Diên nhìn Chu Triệt, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng thở hắt ra một hơi đầy trọng đại. "Bé cưng, là phân hóa trong khoảng thời gian đánh dấu vĩnh viễn đó." Tôi ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên bị đánh dấu vĩnh viễn. Đó là đêm mà quốc gia vừa phân phối Chu Triệt và Chu Diên làm bạn đời của tôi. Những nghi ngờ trong đầu dần trở nên rõ ràng. Chẳng trách, lần đánh dấu vĩnh viễn đó kéo dài gần một tháng trời. Tôi cứ ngỡ vì có hai Alpha nên thời gian mới lâu như vậy. Tôi liếc Chu Triệt và Chu Diên một cái, hừ nhẹ một tiếng: "Vậy nên, hai người định giấu tôi mãi sao?" Chu Triệt thở dài, tiến lên nhẹ nhàng chạm vào sau gáy tôi: "Bé cưng, nói cho em biết, em sẽ càng không chịu đựng nổi đâu." Tôi ngẩn ra, liền hỏi: "Ý anh là sao?" Chu Triệt bật cười nhéo nhẹ má tôi: "Một tháng... là không đủ." Phản ứng lại được ý tứ trong lời nói đó, tôi lập tức vùi mặt vào lồng ngực Chu Diên, không thèm nhìn Chu Triệt nữa. Chu Triệt kéo tôi ra khỏi vòng tay em trai, nhẹ giọng. "Bé cưng, ăn chút cháo bí ngô đã." Tôi thẹn thùng ăn hết nửa bát cháo dưới ánh mắt của hai anh em. Sau khi lau miệng cho tôi xong, Chu Diên xoa eo tôi nói khẽ. "Bé cưng, tối nay có một bữa tiệc tối, anh sẽ cho xe đến đón em, ngoan ngoãn ở nhà chờ nhé." Nói xong tôi lơ mơ gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã lơ mơ ngồi trên một chiếc xe. Nhìn con đường ngày càng hẻo lánh, tôi mới sực tỉnh nhìn về phía ghế lái. Ghế lái là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất ngũ quan. Theo ánh đèn đường hắt vào, tôi nhận ra... là Lâm Khê! Lâm Khê qua gương chiếu hậu thấy tôi đã tỉnh, cười lạnh nói. "Lâm Thuật, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tôi rồi nhỉ?" Tôi âm thầm vặn vẹo dây thừng ở cổ tay cổ chân nhưng phát hiện không thể thoát ra được. Sau đó Lâm Khê phanh gấp một cái, cả người tôi lao về phía trước va vào lưng ghế phụ. Sau khi giữ vững thân hình, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là một bến tàu bỏ hoang đã lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao