Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3 Tim tôi đập loạn, gượng cười: “Cũng… cũng được.” “Vậy à?” Cố Viêm từ từ giơ tay. Lưng tôi toát mồ hôi. Anh… định đánh tôi sao? Tôi theo bản năng ôm bụng, sợ anh lỡ tay làm hại đứa bé. Không biết anh hiểu lầm gì. Anh đột nhiên nắm tay tôi: “Đau bụng à?” Hả? Tôi chưa kịp phản ứng, đã nghe anh ra lệnh: “Đến bệnh viện.” Hai chữ “bệnh viện” khiến tôi tỉnh táo ngay. Nếu đến đó, chuyện tôi mang thai bị phát hiện… biết đâu là một xác hai mạng. Dù sao trong lòng anh chỉ có Tô Cẩm, tôi đã là vết nhơ, thêm đứa trẻ… “Em không đi bệnh viện, em không sao.” Tôi giãy ra. Mặt anh lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo. Anh ghé sát, hỏi: “Còn muốn chạy?” Tôi rùng mình, cuối cùng đành cúi đầu, không dám phản kháng nữa. Cứng đầu lúc này chỉ có hại. Mười phút sau, tôi bị đưa lên xe của anh. Vẫn là hàng ghế sau, nhưng lần này anh ngồi ghế phụ phía trước. Chắc là vì Tô Cẩm nên cố tình giữ khoảng cách với tôi. Đúng là nam chính, thật chung thủy với nữ chính. Tôi thầm châm chọc, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. 4 Ngự Đình Viên, bước vào nơi này lần nữa, tôi có cảm giác như đã cách cả đời. “Tiểu Ngọc, cậu về rồi!” Dì Ngô xúc động nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Khi còn ở đây, dì luôn chăm sóc tôi. Lúc giả chết rời đi không kịp chào, tôi vẫn luôn áy náy. “Dì Ngô, cháu xin lỗi…” “Không sao, về là tốt rồi. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa. Khi tin cậu chết truyền đến, nhị gia…” “Dì Ngô, đi nấu chút gì đi.” Cố Viêm đột ngột cắt ngang. Dì gật đầu rồi rời đi. Phòng khách chỉ còn lại tôi và anh, không khí trở nên ngột ngạt. “Đi thay đồ.” Tôi ngơ ngác. Anh nhìn tay áo tôi, nhíu mày: “Bẩn.” Tôi nhớ ra anh có bệnh sạch sẽ. Tôi lên lầu, vào phòng mình. Vừa bước vào đã thấy kỳ lạ. Trong phòng có thêm đồ, đồng hồ, laptop, tài liệu… đều là của Cố Viêm, mở tủ quần áo, bên trong cũng có đồ của anh. Sau khi tôi đi, anh chuyển vào phòng tôi? Vậy phòng anh thì sao? Tôi sang phòng bên cạnh. Mở cửa ra, căn phòng trống trơn, như lâu rồi không có người ở. Tôi ngơ ngác. Trước đây đâu phải như vậy… 5 Sau khi rời khỏi phòng của Cố Viêm, tôi do dự một chút rồi vẫn quyết định xuống lầu. Hiện giờ vẫn chưa biết anh sẽ trả thù tôi thế nào, nên tốt nhất là đừng chọc giận anh. Không ngờ vừa đến cầu thang, tôi đã nghe thấy dưới lầu vang lên một giọng nữ. Giọng này rõ ràng là… Tô Cẩm. Đây chính là “sức mạnh của cốt truyện” sao? Tôi vừa quay lại, nữ chính đã lập tức xuất hiện. Không phải muốn tôi làm pháo hôi thì không chịu sao? Tôi xoa bụng, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc. Lúc này, Tô Cẩm dưới lầu phát hiện ra tôi. Cô ta đứng ở chân cầu thang, cười tươi như hoa nhìn tôi: “Diệp Ngọc, cậu về rồi à.” Cô ta tỏ ra thân thiết như đã quen tôi từ lâu, trong khi đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Tôi khẽ gật đầu, chậm rãi bước xuống. Vừa xuống tới nơi, Tô Cẩm đã nhiệt tình tiến lại muốn nắm tay tôi, tôi theo bản năng né tránh. Cô ta đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Tôi còn đang ngơ ngác thì nghe cô ta nghẹn ngào nói: “Diệp Ngọc, cậu có phải hiểu lầm gì về mình không? Nếu có thì chúng ta ngồi xuống nói rõ, đừng giận mình nữa được không?” Tôi: “???” Đây là ý gì? Câu tiếp theo của cô ta nhanh chóng giải thích: “Mình biết cậu chắc chắn không cố ý đẩy mình.” Vậy là cô ta đang nói tôi đẩy ngã cô ta? Đây chính là vu oan hãm hại! Tôi còn tưởng nữ chính trong tiểu thuyết đều tốt đẹp, ai ngờ Tô Cẩm lại là loại tâm cơ như vậy. Lúc này, Cố Viêm bước tới, tim tôi lập tức thắt lại. Trong tình huống này, chắc anh sẽ bênh nữ chính? “Cố Viêm, anh đừng trách Diệp Ngọc, cậu ấy không cố ý đâu.” Nghe câu này tôi chỉ muốn trợn trắng mắt. Đúng là trà xanh chính hiệu. Nhưng tôi không vội giải thích. Nam chính thì tất nhiên sẽ bênh nữ chính, sao có thể đứng về phía pháo hôi như tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng không ngờ, Cố Viêm lại đột nhiên nắm lấy tay tôi, quan sát từ trên xuống dưới, nhíu mày: “Sao lại mặc cái áo này?” “Áo này có vấn đề gì sao?” Tôi cúi xuống nhìn. “Không phải em nói mặc áo len này khó chịu à?” “Hả?” Tôi sững lại, mơ hồ nhớ ra. Hình như trước đây có lần tôi giận anh, nên cố ý chê chiếc áo len anh chọn. Chuyện đó… đã lâu lắm rồi mà anh vẫn nhớ? Đây là… ghi thù à? “Đi thay cái khác.” Anh kéo tôi lên lầu. Tôi cảm nhận được tay anh siết rất chặt, giữa mày nhíu lại như đang cố kiềm chế điều gì đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao