Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là, từ đầu đến cuối anh dường như không hề nhìn Tô Cẩm lấy một lần. Đến khi bị kéo lên lầu, tôi mới chợt nhớ ra, vội quay đầu nhìn xuống, đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy oán hận của Tô Cẩm. Chuyện này… rốt cuộc là sao? 6 Khi tôi thay đồ xong và cùng Cố Viêm xuống lầu lần nữa, Tô Cẩm đã không còn ở đó. Tôi liếc nhìn anh, muốn hỏi gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Dù hiện tại anh đối xử với Tô Cẩm thế nào, họ vẫn là nam nữ chính. Chen vào chuyện của họ, với pháo hôi như tôi, chắc chắn là tìm chết. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có chút mong chờ anh sẽ nói gì đó. Nhưng vừa xuống lầu, anh đã bảo dì Ngô dọn cơm, hoàn toàn không nhắc đến Tô Cẩm. Sau một hồi, tôi cũng thật sự đói. Hơn nữa tôi rất thích đồ ăn dì Ngô nấu, ba tháng không được ăn, thật sự nhớ. Thế là tôi chẳng nghĩ nhiều nữa, cầm đũa ăn ngấu nghiến. Cố Viêm ngồi đối diện, không ăn, chỉ nhìn tôi. Một lúc sau, anh đột nhiên nói: “Gầy rồi.” “Không có đâu.” Tôi đáp, tiện tay gắp một miếng gà. Anh lại im lặng nhìn tôi. Từ khi bị bắt về đến giờ, tôi vẫn chờ anh hỏi chuyện ba tháng qua, nhưng anh không hề hỏi. Anh không quan tâm, hay đang âm thầm chuẩn bị gì lớn? Dù sao bữa này tôi ăn rất thỏa mãn. Ăn xong, tôi buồn ngủ, ngả người trên sofa, đầu gật gù. Mơ màng, tôi ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, đầu tựa vào thứ gì đó. Một bàn tay lớn ôm lấy tôi, tôi theo bản năng điều chỉnh tư thế, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, ánh nắng đã tràn ngập phòng. Tôi bật dậy, nhận ra mình ngủ đến tận sáng hôm sau. Vừa mở cửa, nữ giúp việc đã đón tôi: “Diệp thiếu gia, nhị gia bảo khi cậu dậy thì đến công ty tìm ngài ấy.” Nghe phải đi gặp Cố Viêm, tôi theo phản xạ muốn từ chối. Nhưng nghĩ đến cơ hội rời khỏi Ngự Đình Viên, tôi lập tức động lòng. Bị bắt về không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận số phận. Tôi không muốn chết thảm. Tôi phải rời đi. 7 Trên đường đến tập đoàn Cố thị, đi được nửa đường, tôi đột nhiên ôm bụng kêu đau. Tài xế hoảng hốt, định gọi cho Cố Viêm. “Chú Triệu, cháu đau thế này rồi mà chú còn định gọi điện? Không phải nên đưa cháu đến bệnh viện sao?” Chú Triệu do dự, cuối cùng bị tôi thuyết phục. Nhìn ông cất điện thoại, tôi thở phào. Nửa tiếng sau, tôi được đưa đến bệnh viện nhân dân số 2. Nhân lúc chú đi đỗ xe, tôi nói đi đăng ký khám trước. Vừa rời khỏi tầm mắt ông, tôi lập tức rời bệnh viện, bắt taxi đến cục công an. Tôi về Vân Thành lần này chính là để chuyển hộ khẩu. Nếu thuận lợi, tôi có thể rời đi ngay. Nhưng tôi không ngờ, vừa xuống xe, mấy chiếc xe đã dừng lại trước mặt, vây kín tôi. Chiếc xe quen thuộc mở cửa, Cố Viêm bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tim tôi run lên. Chạy! Trong đầu tôi chỉ còn một chữ. Tôi lập tức quay đầu chạy. Chưa chạy được mấy bước, phía sau có người túm lấy mũ áo tôi. Giọng lạnh lẽo của Cố Viêm vang lên: “Đi đâu?” “Tôi… tôi…” Tôi hoảng loạn đến mức không nói nổi. Xong rồi… mình sắp chết ở đây sao? Không… tôi không muốn chết. Có lẽ do ý chí sinh tồn quá mạnh, tôi cắn răng quay lại, ôm lấy anh: “Em sai rồi, em sai rồi…” Giọng tôi mềm mại, ngoan ngoãn, vì tôi biết rõ, anh thích tôi ngoan. Quả nhiên, tay anh dần buông ra. “Sai ở đâu?” Anh lạnh nhạt hỏi. “Không nên chạy lung tung… nhưng em thật sự không muốn trốn, chỉ là không muốn đến công ty, muốn đi dạo thôi. Ba tháng rồi, em cũng nhớ Vân Thành.” “Chỉ nhớ Vân Thành?” “Cũng… nhớ anh.” Anh nhìn tôi vài giây. Tôi chột dạ, cúi đầu. “Đi thôi.” Anh nắm tay tôi. “Hả?” “Không phải muốn đi dạo sao?” Tôi tròn mắt. Anh… muốn đi dạo với tôi? Rõ ràng anh biết tôi nói dối, nhưng vẫn tin, còn muốn đi cùng? Tôi càng lúc càng không hiểu anh. 8 Trong công viên giải trí đông đúc người qua lại, phần lớn là gia đình hoặc các cặp đôi. Tôi mặc hoodie quần jean, còn Cố Viêm mặc vest cao cấp, hai người hoàn toàn lệch tông. “Anh thật sự muốn chơi với em?” Tôi không nhịn được hỏi lại. Khoảng 20 phút trước, dưới ánh mắt dò hỏi của anh, tôi miễn cưỡng nói muốn đến công viên. Tôi vốn định khiến anh nản, ai ngờ anh lập tức đưa tôi đến đây. “Tôi hay lừa em lắm sao?” Anh hỏi. “Không…” “Vậy sao không tin tôi?” Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đúng lúc tôi không biết làm sao, anh hỏi: “Muốn chơi cái nào trước?” Tôi ngạc nhiên. Anh đang nhường tôi sao? Tôi lên ngựa quay. Anh đứng bên ngoài nhìn tôi. Khi đi ngang qua, tôi cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo. Bị không khí xung quanh ảnh hưởng, trong lòng tôi cũng dâng lên chút ngọt ngào. Vì mang thai, tôi chỉ chơi các trò nhẹ. Tưởng anh sẽ không kiên nhẫn, nhưng anh lại xếp hàng cùng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao