Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi biết ICU không cho thăm, nhưng vẫn có ngoại lệ. Quả nhiên, Lâm Vũ nhanh chóng nhờ bác sĩ sắp xếp. Chưa đến mười phút, tôi mặc đồ bảo hộ bước vào phòng bệnh. Cửa đóng lại, thế giới như chỉ còn tôi và anh. Nhìn gần, tôi mới nhận ra anh gầy đi rất nhiều. “Cố Viêm…” Tôi ngồi xuống, khẽ gọi tên anh. Lâm Vũ nói, sau khi sắp xếp mọi việc tối hôm đó, anh liền hôn mê. Anh dường như biết trước nên còn dặn không được nói với tôi. Sau khi hôn mê, anh được đưa vào viện, nhưng hai tháng trôi qua, không bác sĩ nào biết nguyên nhân. “Tôi đến để nói lời tạm biệt.” Tôi xoa bụng, nhìn anh với vẻ bình thản. Tôi tưởng mình sẽ khóc. Nhưng khi thấy anh yếu ớt như vậy, tôi lại không còn muốn khóc nữa. “Lát nữa tôi sẽ rời Vân Thành, quay về Dương Thành. Vốn dĩ tôi đã muốn rời xa anh, giờ cuối cùng cũng làm được. Sau này tôi đi đâu cũng không cần lo anh đột nhiên xuất hiện bắt tôi nữa. “Còn nữa, tôi sẽ tìm cho đứa bé trong bụng một người cha khác. Đứa trẻ này sinh ra đã không có mẹ, để cuộc đời nó trọn vẹn, tôi sẽ tìm cho nó một người cha, để nó có hai người cha yêu thương.” Tôi nhìn chằm chằm vào anh, từng chữ từng chữ. Quả nhiên, tôi thấy mí mắt anh khẽ động. Tôi kìm nén kích động, tiếp tục: “Để con anh gọi người khác là cha, anh thấy sao? Hơn nữa tôi sẽ không để nó biết đến sự tồn tại của anh. Anh cứ nằm đây mãi, tôi và con sẽ quên anh…” “Không được.” Tôi còn chưa nói hết, Cố Viêm đã yếu ớt thốt ra hai chữ. Tôi vui mừng khôn xiết. Quả nhiên chiêu kích thích này có tác dụng! Tôi bật dậy định gọi bác sĩ, nhưng vừa đứng lên đã bị kéo lại. Tôi quay đầu, thấy anh, người vừa hôn mê, không biết từ lúc nào đã ngồi dậy. Ánh mắt anh âm trầm nhìn tôi: “Muốn tìm cha khác cho con tôi? Muốn con tôi gọi người khác là cha? Muốn ở bên người đàn ông khác? Trừ khi tôi chết!” Nói xong, anh kéo tôi vào lòng, mạnh mẽ hôn xuống. Khoảnh khắc bị hôn, trong đầu tôi tràn vào vô số thông tin kỳ lạ. Đồng thời, mọi nghi hoặc trong tôi cũng được giải đáp. 13 Hóa ra, Cố Viêm giống tôi, đều là “nhân vật giấy” có ý thức riêng. Anh không chấp nhận thân phận nam chính, không muốn phát triển theo cốt truyện với Tô Cẩm. Anh luôn cố gắng chống lại số phận. Khác với tôi, pháo hôi có thể bỏ trốn để tránh kịch bản, anh là nam chính, mọi thứ xoay quanh anh, thậm chí không có quyền chạy trốn. Nhưng anh chưa từng từ bỏ. Anh không thể từ chối Tô Cẩm, nên chọn cách phớt lờ cô ta. Thảo nào ở Ngự Đình Viên hay Thiên Thượng Nhân Gian, anh đều làm ngơ cô ta. “Còn chạy nữa không?” Khi tôi gần như không thở nổi, anh mới buông ra, nhìn tôi sâu sắc, ánh mắt mang theo sự cố chấp khiến người khác lạnh sống lưng. Nhưng tôi lại không hề sợ. Người này vì tôi mà chống lại cả số phận, suýt mất mạng… “Em không chạy nữa… nhưng…” “Đừng sợ, sau này sẽ không để em lo lắng nữa.” Anh ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng: “Anh thắng rồi. Số phận không thể kiểm soát anh nữa, em cũng không còn là pháo hôi.” … Ngày hôm đó, dưới ánh mắt kinh ngạc như chứng kiến kỳ tích của các bác sĩ, Cố Viêm xuất viện. Ngày hôm sau, chúng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Ngày trở về, Tô Cẩm xông vào Ngự Đình Viên trong bộ dạng chật vật: “Cố Viêm, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Rõ ràng anh thích em, anh…” “Cút.” Cố Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt đầy chán ghét. Tôi nhìn ra anh không muốn nói thêm với cô ta dù chỉ một chữ. Trước đây anh không thể phản kháng số phận, nhưng giờ thì không cần nhịn nữa. Tô Cẩm kinh ngạc: “Sao có thể… anh không phải không thể chống lại số phận, bắt buộc phải đối xử tốt với em sao?” Một câu nói đã lộ hết. Hóa ra Tô Cẩm cũng biết cốt truyện. Nếu vậy, chẳng cần khách sáo nữa. Cố Viêm gọi vệ sĩ, đuổi cô ta ra ngoài, đồng thời cấm cô ta bước vào Ngự Đình Viên. Trước đây cô ta vào được là vì anh không thể từ chối, giờ thì không còn cơ hội. Giải quyết xong Tô Cẩm, tôi bắt đầu dưỡng thai. Bốn tháng sau, tôi sinh mổ một bé gái đáng yêu. Một đêm nọ, tôi tỉnh dậy từ giấc mơ, không nhịn được bật cười. Hóa ra… kịch bản của thế giới này lại thay đổi rồi. Từ truyện BG… biến thành BL.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao