Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Xuống vòng quay, anh đưa cho tôi một cây xúc xích nướng. “Ở đâu ra?” “Bảo A Mộc mua.” Tôi chợt hiểu vệ sĩ vẫn luôn theo dõi xung quanh. “Không phải anh không cho em ăn mấy thứ này sao?” “Lúc đó em đang bệnh.” Anh đưa xúc xích đến miệng tôi, tôi cắn một miếng. “Ngon không?” “Ừ!” Tôi ăn hết rất nhanh, rồi nhìn anh: “Em muốn thêm một cây.” Anh bất lực thở dài. Năm phút sau, tôi lại có thêm một cây. Ăn xong, anh nói trước: “Có thể ăn món khác, nhưng không phải xúc xích.” Tôi cũng không làm quá. Tôi kéo anh đi ăn khắp nơi, còn đút cho anh ăn. Ban đầu tưởng anh không ăn, ai ngờ anh lại ăn thật, thậm chí còn ngầm yêu cầu tôi đút tiếp. Không ngờ Cố Viêm cũng có mặt “đời thường” như vậy. 9 “Vui không?” Vừa rời khỏi công viên giải trí, mới lên xe, Cố Viêm đã đột nhiên hỏi tôi một câu. Tôi sững người một lúc, mãi sau mới vội đáp: “Vui ạ.” Chắc anh đang hỏi tôi chơi ở công viên có vui không. “Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến.” Cố Viêm nhìn tôi rất nghiêm túc. Anh làm tôi rối bời, đầu óc như sắp mất khả năng suy nghĩ. Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? May mà đúng lúc tôi không biết phải đối diện với thái độ này của anh thế nào, điện thoại anh reo lên. Tôi thở phào, còn anh thì nhíu mày. Anh nhìn màn hình rồi mới bắt máy: “Alo.” Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy. Anh quay lại nhìn tôi: “Tôi có việc, phải đến Thiên Thượng Nhân Gian một chuyến.” Thiên Thượng Nhân Gian là hội sở cao cấp nổi tiếng ở Vân Thành. Bình thường anh hay đến đó tụ tập bạn bè hoặc bàn chuyện làm ăn. Anh… đang báo lịch trình với tôi sao? Tôi định nói anh cứ đi, không cần lo cho tôi. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã nói tiếp: “Chúng ta cùng đi.” “Ờ… em…” Tôi đang nghĩ cách từ chối, nhưng ánh mắt anh liếc qua, lời nói lập tức nuốt trở lại. … Đến Thiên Thượng Nhân Gian, từ lúc xuống xe, Cố Viêm luôn nắm tay tôi. Đến cửa phòng, tôi kéo nhẹ tay anh, anh quay đầu nhìn tôi. Tôi chỉ vào bàn tay đang bị nắm: “Không buông ra sao?” Tôi vẫn luôn nhớ thân phận của mình chỉ là “kim tước”, việc nắm tay như vậy không hợp với phong cách của anh. Tôi chỉ muốn nhắc để tránh anh bị bạn bè trêu. Không ngờ câu này lại chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Ánh mắt anh lập tức lạnh đi, tay nắm tôi càng chặt: “Sao? Lại muốn chạy?” “Không có mà…” Dù đúng là tôi vẫn muốn chạy, nhưng lúc này thì không. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, không nói gì nữa, chỉ siết tay tôi chặt hơn rồi đẩy cửa bước vào. Phòng đang ồn ào lập tức im bặt khi anh dắt tôi vào. Trong ánh đèn mờ, tôi cảm nhận vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Lúc này, một giọng quen thuộc vang lên: “Cố Viêm, cuối cùng anh cũng đến.” Tô Cẩm bước nhanh tới, định thân mật khoác tay anh. Tôi cảm thấy tay anh nắm tôi chặt hơn, gương mặt tuấn tú phủ một lớp lạnh lẽo, giữa mày nhíu lại như đang kìm nén điều gì. Không đúng… anh rất không bình thường. Tôi thấy anh hơi nghiêng vai, khiến tay Tô Cẩm hụt, đồng thời trán anh cũng lấm tấm mồ hôi. “Anh không khỏe à?” Tôi lo lắng hỏi. Anh không trả lời, kéo tôi đến sofa ngồi xuống. Vừa ngồi, Tô Cẩm lại tới. Cô ta như không hề thấy xấu hổ khi bị từ chối, vẫn tươi cười thân mật ngồi cạnh anh, nói chuyện đầy nhiệt tình. 10 “Không phải nói sẽ đến đón em sao? Sao lại không đến? Em đợi anh lâu lắm rồi, Cố Viêm.” Giọng cô ta như trách móc, nhưng lại đầy vui vẻ. Rõ ràng là đang khoe sự thân mật. Cố Viêm không nói gì. Tô Cẩm cũng không để ý, tiếp tục: “Cố Viêm à, anh đến muộn thế, có phải đi mua bánh matcha đậu đỏ ở phía Tây thành phố cho em không? “Lúc nào cũng âm thầm làm mà không nói. Nếu không nhận ra A Mộc là vệ sĩ của anh, chắc em cả đời cũng không biết anh ngày nào cũng tự mình xếp hàng mua bánh cho em.” Câu này khiến mọi người xung quanh trầm trồ: “Wow, nhị gia đối xử với Tô Cẩm tốt thật.” “Bận rộn vậy mà vẫn đi xếp hàng mua bánh, chắc chỉ có Tô Cẩm thôi.” Những lời ngưỡng mộ nối tiếp nhau, Tô Cẩm cười rạng rỡ. Nhìn cảnh này, tôi vừa thấy hụt hẫng, lại vừa cảm thấy kỳ lạ. Cố Viêm… thật sự đi xếp hàng mua bánh cho cô ta? Sao thấy không giống chút nào. Nhưng nếu không phải thật, anh chắc đã phủ nhận rồi. Tô Cẩm cũng không dám bịa chuyện trước mặt anh. Nghĩ vậy, lòng tôi càng khó chịu. Mùi rượu khiến tôi buồn nôn. Không kịp nói gì, tôi che miệng chạy ra ngoài. Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi bước ra. Vừa ra đã thấy Tô Cẩm đứng trước cửa nhà vệ sinh nam. Tôi định nhắc cô ta nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh, thì nghe cô ta nói giọng chua ngoa: “Nếu là tôi, tối nay đã không xuất hiện ở đây.” Tôi nhìn cô ta. Ánh mắt cô ta dần trở nên khinh miệt: “Là đàn ông mà không biết xấu hổ, trở thành đồ chơi của một người đàn ông khác. Như vậy còn chưa đủ, một món đồ không được thấy ánh sáng như cậu, lại còn dám xuất hiện trước mặt bạn gái chính thức như tôi. Diệp Ngọc, da mặt cậu dày thật đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao