Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trình Phi không đáp lời, ánh mắt đầu tiên rơi trên mặt tôi, sau đó lại liếc nhìn chiếc cà vạt trên tay tôi. Tôi vừa định nói thôi bỏ đi, không ngờ anh ta lại nhấc chân bước về phía tôi. Phòng thay đồ vốn dĩ không rộng, khoảng cách giữa chúng tôi đột ngột thu hẹp lại. Anh ta rút chiếc cà vạt khỏi tay tôi, đầu ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay tôi, tôi giống như bị dòng điện giật cho co giật các ngón tay lại. Chỉ thấy anh ta mở chiếc cà vạt ra rồi vòng qua sau cổ tôi, quán tính khiến tôi không tự chủ được mà tiến sát về phía anh ta, trán suýt chút nữa thì chạm vào môi anh ta. Anh ta khựng lại một nhịp nhưng không lùi bước, chỉ hơi né đầu sang một bên. Chẳng mấy chốc đã thắt xong, tôi vừa định cất lời cảm ơn thì lại nghe thấy anh ta nói: "Chờ chút, chỗ này bị lệch rồi." Bàn tay Trình Phi còn vương chút chai mỏng, khoảnh khắc làn da va chạm, từ lòng bàn chân tôi tức thì cuộn lên một luồng tê dại. Tôi đè mạnh tay bắt lấy tay anh ta: "Tôi.. tôi tự mình làm là được rồi." Trình Phi hình như cũng nhận ra điều gì đó, ngoảnh mặt đi rồi buông tay ra. "... Vậy tôi ra ngoài trước đây." "Ừm." Cánh cửa đóng lại, tôi nhìn vào gương thì phát hiện mặt mình đã đỏ như muốn nhỏ ra máu. Vốn tưởng rằng trở thành đồng nghiệp thì mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến thêm một bước. Không ngờ anh ta lại bắt đầu cố tình né tránh tôi. Đi đưa rượu cố ý đi đường vòng né xa tôi ra; có lần bê đồ còn cố tình gọi tên đàn em đang bận rộn trong kho ra giúp chứ nhất quyết không nhờ tôi đang rảnh rang hai tay đứng ngay bên cạnh. "Cãi nhau à?" Chị San là người đầu tiên nhận ra điểm bất thường. "Đâu có ạ." Tôi cũng thấy vô cùng khó hiểu, người này mấy ngày trước còn cầm tay chỉ việc thắt cà vạt cho tôi cơ mà. Muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng anh ta cứ hễ thấy tôi là bước đi mất hút, hoàn toàn không tìm được cơ hội. Mãi cho đến đêm kỷ niệm thành lập quán, trong quán tổ chức hoạt động hóa trang. Có một gã khách uống quá chén, gã nhầm tôi đang mặc chiếc váy JK tất đen thành loại gái gọi tự do. Sau khi tôi đàng hoàng nói cho gã biết lần thứ mười rằng tôi là nam, bảo gã giữ tự trọng thì đối phương đột nhiên trở quẻ đổi nét mặt. "Làm bộ làm tịch cái gì, mặc thành cái dạng này không phải là ra đây bán thì là cái gì." Nói xong gã còn nhéo mông tôi một cái. Tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, vơ ngay lấy cái gạt tàn bên cạnh. "Tên khốn nhà ông!" Gã ôm lấy cái đầu sưng chù vù, nắm đấm vung tới. Trong lúc hỗn loạn, một cánh tay xăm trổ vắt ngang qua trước mắt, chính xác chộp lấy cổ tay gã. Trình Phi chỉ bằng ba hai đòn đã quật ngã gã gục xuống đất. "Mày đéo xong với tao đâu, cứ chờ đấy!" Tên này vẫn còn đang vùng vẫy thì gã đàn em đã dẫn theo vài người xông tới. Trình Phi đứng thẳng dậy vỗ vỗ vai gã đàn em: "Giao lại cho các chú." Nói xong anh ta cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người tôi: "Đến bệnh viện xử lý một chút đi." Anh ta chỉ vào tay phải tôi, tôi mới phát hiện mu bàn tay đã bị thủy tinh rạch một đường dài, máu chảy không ngừng. Suốt cả quãng đường, cả hai chúng tôi đều không nói câu nào, mãi cho đến khi xe rẽ vào lối vào bệnh viện thì gặp đèn đỏ. "Xin lỗi... lại gây thêm rắc rối cho anh rồi." Tôi cúi đầu cất lời, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Nghe vậy, Trình Phi quay đầu chằm chằm nhìn tôi hai giây, tôi tưởng anh ta sẽ nói điều gì đó, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Từ phòng rửa vết thương bước ra thì phát hiện hành lang vắng ngắt. Rảo bước một vòng, cuối cùng tôi tìm thấy người đàn ông đang nghe điện thoại ở cửa phụ. Hàng mày anh ta nhíu chặt, hình như gặp phải chuyện gì không hay, giọng nói đứt quãng truyền lại: "Có thể thương lượng với tôi một tiếng rồi hãy ra quyết định được không?" "Đừng cái loại người thối nát nào cũng nhét vào quán có được không hả?" Bước chân tôi khựng lại. Người thối nát... là đang nói tôi sao? Vết thương quấn gạc truyền đến cơn đau nhói, cái đầu giật từng cơn đau đớn. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở ngột ngạt. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến âm thanh đã lâu không nghe thấy: 【Ký chủ, một tháng qua cậu đã làm cái quỷ gì thế hả? Độ thiện cảm đã tụt xuống -90 rồi! Hạ thêm 10 điểm nữa là coi như nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ—】 "Ra tay đi." Tôi tựa vào một bên tường, nhắm hai mắt lại ngắt lời nó. 【Cái... cái gì?】 "Chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Mười chín năm trước tôi đã từng chết một lần rồi, chẳng có gì phải sợ cả." Đúng vậy, tôi từng chết một lần. Viện trưởng nói năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, lúc nhìn thấy tôi thì trên người chỉ có một chiếc chăn mỏng, ở phòng cấp cứu bệnh viện giành giật ba ngày trời mới cướp tôi lại từ tay thần chết. Hệ thống không phản hồi ngay lập tức, vài giây sau, âm thanh máy móc lạnh nhạt đó hiếm hoi xuất hiện một tia dao động: 【Ký chủ, tôi không có ý đó—】 Không đợi nó nói xong, tôi đã cắt đứt liên lạc. Thích làm sao thì làm đi. Tôi không thèm hầu nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao