Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhà của Trình Phi đúng như những gì tôi tưởng tượng. Tổng thể thiên về tông màu xám, không có bài trí gì thừa thãi. Anh ta đặt tôi ngồi xuống ghế sofa rồi rót cho tôi một ly nước. Lúc tôi uống nước, anh ta cứ chằm chằm nhìn tôi mãi. "Sao thế?" Tôi bị nhìn đến mức hơi ngại ngùng. Anh ta cất lời: "Cậu có muốn đi tắm rửa một chút, thay bộ đồ khác không?" Lúc này tôi mới phát hiện ra áo khoác chẳng biết dính dính vệt vôi trắng từ bao giờ, tay áo còn dính chất lỏng màu vàng, ống quần thì ướt sũng, túm lại là dơ hơ dơ hác. "Được." Tôi vừa chồm dậy, một cơn đau nhói từ mắt cá chân truyền đến, nước mắt trong chớp mắt chực trào ra. Ngay khoảnh khắc tôi mất thăng bằng, một cánh tay đắc lực vươn tới đỡ xốc lấy tôi. "Hay là, để tôi tắm cho cậu nhé." Tôi đại kinh thất sắc, cuống quýt đẩy anh ta ra. "Không cần đâu, tự tôi làm được!" Anh ta rõ ràng là không tin. Còn chưa kịp phản ứng thì hai chân tôi đã hổng khỏi mặt đất. "Chờ, chờ chút đã—" 【Ký chủ, đây đúng là cơ hội trời ban!】 Hệ thống lại lần nữa ngoi lên, giọng điệu có chút rèn sắt không thành thép: 【Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, lúc tắm rửa chắc chắn sẽ xảy ra vài tình tiết không thể tả bằng lời, đây chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn sao?】 【Haha, chịu đựng bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể...】 Tôi nhẫn khuất hết nổi cắt ngang: "Cậu câm miệng lại cho tôi!" Bước chân Trình Phi khựng lại, rủ mắt nhìn tôi: "... Cậu vừa nói cái gì?" Trái tim tôi thót một cái, vừa rồi không cẩn thận đã thốt lời trong lòng ra ngoài mất rồi. "Tôi nói là, anh buông tôi xuống trước đi, tự tôi làm được mà." Đôi mắt màu hổ phách kia chằm chằm nhìn tôi hai giây, như thể đang đánh giá độ thật giả của câu nói này. Một lúc sau anh ta khuỵu gối nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống một bên, từ bên ngoài bê vào một chiếc ghế đẩu, chỉnh xong nhiệt độ nước rồi đưa vòi hoa sen qua: "Cậu từ từ làm, có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài." …… Làn nước ấm áp dội rửa khắp cơ thể. Thấy chai sữa tắm đặt ở một bên, tôi ghé sát lại nếm thử mùi hương. Là mùi hương trên người Trình Phi. Ấn hai xịt ra lòng bàn tay xoa đều, bọt tuyết phủ kín toàn thân, được bao bọc bởi hương thơm quen thuộc, tôi có một cảm giác hão huyền như thể đang được người đó ôm trọn vào lòng. Nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch. Tôi sợ tới mức vội vàng vặn nước ấm thành nước lạnh, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Xả nước hồi lâu, tắt vòi hoa sen, tay quờ quạng sang chiếc kệ bên cạnh—— Hỏng rồi! Quên mang quần lót vào rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào đống quần áo bẩn trong giỏ vài giây, đành chấp nhận số phận quấn chặt khăn tắm, hé mở cửa phòng tắm một chút, ló đầu ra ngoài: "Trình Phi, anh có đó không?" Phía phòng khách truyền đến âm thanh: "Sao thế?" "Quần lót mới mua vẫn còn nằm trong túi của tôi." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu: "Anh có thể lấy giúp tôi một chút được không?" Lúc này tôi vẫn chưa hề biết hành động này của mình ngu ngốc đến mức nào. Mấy phút sau, cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra một khe hở, tay tôi còn chưa kịp thò ra ngoài thì một lực đẩy đã ép hất tôi ngửa về phía sau. Người đàn ông sải bước đi vào. "Sao, sao thế?" Nhìn gương mặt Trình Phi trắng bệch cắt không còn một giọt máu, trong lòng tôi trỗi lên cảm giác hoảng sợ. "Tôi muốn xem xem cậu... có cần giúp đỡ gì không." Giọng anh ta có gì đó bất thường, nhưng tôi không để tâm, xua xua tay: "Không cần đâu, tự tôi làm được." Đón lấy quần áo liền đẩy người ra ngoài. Mặc xỏ đàng hoàng xong xuôi, tôi nhấp nhổm kéo lê chiếc chân thọt bước ra phòng khách, nhìn thấy cuốn sổ tay đang mở toang trên bàn, tim tôi thót lên một cái. Trình Phi chậm rãi ngước mắt, ánh mắt nhìn tôi đầy âm u hiểm độc: "Đồng Thu, cậu điều tra tôi?!" "Trình Phi, không phải như anh nghĩ đâu." Tôi hoảng hốt trong phút chớp: "Cho tôi một cơ hội, tôi có thể giải thích." Trình Phi tựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, không thốt ra lời nào. Tôi lấy hết dũng khí, đem chuyện của hệ thống nói ra không sót một chi tiết nào. Chẳng biết trải qua bao lâu, người đàn ông trên ghế sofa mới chậm rãi cất lời: "Cậu đang viết tiểu thuyết viễn tưởng ở đây đấy à?" "Tôi biết chuyện này rất hoang đường, nhưng mà—" "Được rồi, coi như là thật đi." Anh ta ngắt lời tôi. "Tôi hỏi cậu, hai tháng nay cậu đối với tôi rốt cuộc là có cảm giác gì?" Tôi không ngờ anh ta lại hỏi câu này, trố mắt ngẩn ngơ. Từng khung hình cùng anh chung sống như một cuốn phim đèn chiếu hiện về lần lượt trong đầu. Mỗi lần gặp anh ta, nhịp tim tôi đều không tự chủ được mà đập nhanh hơn; ở bên anh ta tôi thấy rất an tâm; Không nhìn thấy anh ta tôi lại thấy bồn chồn bứt rứt. Thuyết minh phim thần tượng nói đây chính là rung động, là yêu thích. Nhưng anh ta có tin không? Sự im lặng lan tỏa một cách lặng lẽ trong không khí. Cuối cùng anh ta nhếch nhếch khóe miệng: "Được rồi, tôi hiểu rồi." Nói xong không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa, quay lưng đi thẳng vào phòng. …… Tôi không nán lại nhà anh ta thêm nữa, kéo lê chiếc chân thọt bước đi vô định trên đường. Đột nhiên cảm thấy có giọt nước bắn vào mắt. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện trời đã đổ mưa từ bao giờ. Trời mới hửng sáng, trên đường chẳng có mấy ai. Tôi cứ thế đứng chịu trận dưới làn mưa, một lúc lâu sau mới ngồi gục xuống ôm chặt lấy chính mình. Không hoàn thành được nhiệm vụ chinh phục, tiền không lấy được, bản thân lại lún sâu vào, đúng là tiền mất tật mang. …… Sau khi trở về không lâu thì tôi bắt đầu phát sốt. Muốn đi mua thuốc nhưng chân vừa sưng vừa đau, hoàn toàn không đi nổi. Thời khắc này trong lòng tôi đột nhiên trào dâng một sự tự chán ghét mãnh liệt. Tôi dùng hết sức lực thốt lên một tiếng: "Hệ thống, có đó không?" Hệ thống phản hồi rất nhanh: 【Có, ký chủ, sao thế?】 "Ra tay đi, cho tôi một cái chết dứt khoát." Hệ thống: 【Cái... cái gì?】 "Nhiệm vụ đã không thể hoàn thành được nữa rồi." Tôi nói: "Tôi mệt mỏi quá rồi, giúp tôi đi." Hệ thống không có phản hồi nào. Đúng lúc này chiếc điện thoại ở một bên đột nhiên đổ chuông. Tôi khó khăn quờ tay qua, bấm nút nghe. Đầu dây bên kia hình như có người nói gì đó, tốc độ nói rất nhanh, đầu óc tôi mê mê muội muội, chẳng nghe rõ nổi một từ. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa quay "lạch cạch". Tôi muốn xem xem rốt cuộc là ai, nhưng mí mắt như bị thứ gì đó dính chặt lại, hoàn toàn không mở ra nổi. Một lúc sau, một bàn tay hơi mát lạnh dán lên trán tôi, tiếng sột soạt vang lên bên cạnh. Có người đỡ tôi ngồi dậy: "Há miệng ra, uống thuốc vào đi." Giọng nói nghe như ở rất xa mà lại như ở rất gần. Muốn nói không cần đâu, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Thuốc đã nuốt xuống, tôi được nhẹ nhàng đặt nằm xuống lại. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, tôi hình như nhìn thấy ở phía không xa có một ánh mắt vẫn luôn đăm đắm dõi theo mình. Lúc mở mắt ra lần nữa, ánh sáng trắng gắt gao chiếu vào. Tôi dùng cánh tay che mắt lại, lẩm bẩm: "Hóa ra thiên đường trông như thế này à." Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên cạnh: "Kẻ lừa đảo mà cũng đòi lên thiên đường, nằm mơ giữa ban ngày." Tôi dời tay ra, chậm rãi ngoảnh đầu, gương mặt đẹp trai với các đường nét sắc sảo của Trình Phi đột ngột phóng đại ngay trước mắt. Tôi trong chớp mắt tỉnh táo hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao