Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Anh... sao anh lại ở đây?" Tôi chật vật ngồi dậy. "Đến tìm cậu tính sổ chứ sao." Trình Phi kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, móc ra hai tờ hóa đơn bệnh viện đưa qua. Tôi liếc nhìn một cái rồi nhỏ giọng nói: "Có thể dùng tiền công để trừ được không?" "Cậu còn đòi tiền công nữa cơ đấy?" Trình Phi hừ lạnh một tiếng: "Cậu làm việc ở chỗ tôi hai tháng, bán ra chưa đầy 100 chai. Đêm kỷ niệm quán đập vỡ của tôi 3 chai Whiskey, 6 cái ly, cùng với một cái gạt tàn." Tôi há miệng định nói gì đó thì bị anh ta xua tay ngắt lời: "Còn nữa, mấy ngày nay cậu không có ở đây, tôi cả ngày thẫn thờ, tâm trí bất an. Ngoài đồ đạc ở quán ra, cậu còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi nữa." Tôi: ... Nhìn dáng vẻ không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua của anh ta, tôi xoa xoa huyệt thái dương. "Anh muốn bao nhiêu?" "Mười triệu!" Tôi suýt chút nữa từ trên giường nảy dựng lên. Đang định mở miệng chửi thề thì nghe thấy hệ thống u u cất lời: 【Ký chủ, chẳng phải chỉ là mười triệu thôi sao, cậu có mà.】 Tôi: ? 【Hoàn thành nhiệm vụ là nhận được phần thưởng rồi, quên rồi à?】 Tôi: ... Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như không có cách nào kiếm tiền nhanh hơn cách này cả. Tôi hỏi: "Chỉ cần ngủ cùng anh ta là được chứ gì?" Hệ thống: 【Còn phải làm cho anh ta sướng nữa.】 "Sao tôi biết được tiêu chuẩn sướng của các người là cái quỷ gì chứ?" Hệ thống ngập ngừng một chút, như thể đang cân nhắc từ ngữ, một lúc sau: 【Thế thì để anh ta tự nói ra.】 Nói ra? Chuyện này còn không đơn giản sao. Lúc ở viện mồ côi tôi thường hay xoa bóp cho ông viện trưởng già, lần nào xoa bóp xong ông cũng bảo rất sướng. Tôi nhích người dịch vào bên trong một khoảng, vỗ vỗ vào mép giường: "Anh muốn mười triệu đúng không? Được thôi, lại đây đi." Hàng mày Trình Phi nhíu chặt, gương mặt mang biểu cảm "Cậu lại đang bày trò ma quái gì đây" nhìn tôi. Có điều anh ta vẫn bước lại gần. Anh ta vừa ngồi xuống là tôi đã ra tay cởi cúc áo sơ mi của anh ta. "Này, cậu làm cái gì đấy?" Anh ta trong chớp mắt hoảng hốt, chộp lấy giữ chặt tay tôi. Tôi cũng chẳng biết sức lực từ đâu ra, hất văng tay anh ta ra, "Bốp" một phát tát mạnh lên bờ mông săn chắc của anh ta. "Anh rốt cuộc có còn muốn lấy tiền nữa hay không?!" Nhân lúc anh ta còn đang ngơ ngác, tôi đẩy ngã anh ta xuống. "Cậu... cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?" Giọng anh ta đè xuống cực thấp, mang theo sự bực bội vì bị mạo phạm. Tôi chẳng rảnh rỗi đâu mà trả lời, ghé sát vào tai anh ta hỏi: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào?" Trình Phi: ... Đúng lúc này, từ căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc. Tôi ngẩn người. Kỳ lạ thật. Tôi nhớ rõ bên cạnh làm gì có ai thuê đâu nhỉ. Đang định nhổm dậy xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo giật ngược trở lại. Trình Phi xoay người một cái trực tiếp đè chặt tôi ở phía dưới. "Vừa rồi tôi cảm thấy vô cùng đéo sướng." Anh ta cúi đầu, môi gần như dán chặt vào vành tai tôi: "Nhưng mà hiện tại... tôi tìm ra cách rồi." Nói xong liền cúi người hôn ngấu nghiến xuống. Lần này hoàn toàn khác hẳn với lần trước. "Trình Phi, anh... anh tính làm cái gì..." "Đáp lễ chứ sao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao