Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hệ thống như thể biết tôi định hỏi cái gì: 【Không có đâu, xin ký chủ tự mình giải quyết.】 Tôi: ... Trở về nằm trên giường, nghĩ xem làm sao mới có thể dễ dàng rinh về số tiền khổng lồ này, kết quả càng nghĩ càng nhập tâm, không biết từ lúc nào trời đã sáng mất rồi. Dù sao cũng không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy đăng thêm một bài viết nữa: 【Muốn có tiếp xúc thân mật với người mình thích thì nên làm thế nào?】 Rất nhanh đã có người trả lời: 【Tôi nhớ ra cậu rồi, tán đổ được người đàn ông định đánh gãy chân cậu rồi à?】 Tôi: 【Vẫn chưa, tiến độ chậm quá, xin cao nhân chỉ điểm với.】 Đối phương gửi tin nhắn riêng cho tôi, hỏi tôi muốn tiến tới bước nào, tôi thật thà nói ra hết. Giây tiếp theo gửi cho tôi một đường link: 【Anh em, cứ chiếu theo cái này mà mua. Tạo cơ hội ở riêng với anh ta, chỉ cần anh ta có ý với cậu thì chắc chắn thành công.】 Trong đầu tôi không kiểm soát được mà hiện lên gương mặt của Trình Phi. Lúc anh ta hôn tôi vừa rồi, tay tôi cũng không để rảnh, qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được những đường cơ bắp săn chắc... Tôi sợ hãi kéo chăn trùm kín đầu. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, cuối cùng tôi mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Mở lại đường link một lần nữa, ma xui quỷ khiến bấm luôn vào nút gom đơn mua hàng. Trong thời gian chờ chuyển phát nhanh tôi cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại lướt bài viết xem gợi ý của cư dân mạng, ghi chép lại những mẹo hữu ích. Ngày thứ ba thì chiến bào rốt cuộc cũng giao tới nơi, nhưng không ngờ chính chủ lại chẳng có mặt. "Sắp đến giờ mở cửa rồi, sao anh Phi vẫn chưa tới nhỉ?" Tôi lượn quanh một vòng từ trong ra ngoài đều không thấy bóng dáng đâu. "Cậu ấy không nói với cậu à?" Chị San đầy vẻ nghi vấn: "Cậu ấy cùng Trình Tuyết sang Mỹ dự đám cưới lần thứ sáu của bố cậu ấy rồi." Tôi với Trình Tuyết là bạn học cùng lớp suốt ba năm cấp ba, hoàn cảnh nhà cô ấy tôi cũng có nghe qua đôi chút. Nhà cô ấy làm kinh doanh trang sức, bố mẹ kết hôn vì lợi ích thương mại, hoàn toàn không có tình cảm. Sau này hai người cãi rã rời, trước khi ra nước ngoài vứt hai anh em cho họ hàng trong nước chăm sóc. Đám "hút máu" này chỉ biết đến tiền, đối xử với hai anh em chẳng ra sao, Trình Phi vừa trưởng thành liền dắt theo em gái kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ với đám "người nhà" này. "Hai đứa lại cãi nhau à?" "Đâu có ạ." "Thế sao trông mặt cậu lại như trái khổ qua thế kia?" Chị San dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi. "Thật sự không có mà, quan hệ giữa tụi em tốt lắm, chị không tin thì nhìn này!" Nói rồi tôi móc điện thoại ra. Từ sau khi tôi đến đây làm việc, người đàn ông chưa từng hồi âm tin nhắn này đã bắt đầu trả lời tôi, dù phần lớn thời gian chỉ là một con số "1" hoặc một dấu chấm câu. "Trêu cậu chút thôi." Chị San xua xua tay rồi bước đi. Tôi thẫn thờ chằm chằm nhìn vào màn hình. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng phải đã khởi sắc rồi sao? Tại sao ngay cả việc ra nước ngoài cũng không thèm nói với tôi một lời? Đột nhiên nhớ lại thông báo độ thiện cảm của hệ thống. Có lẽ nó không lừa tôi, tôi của hiện tại đối với anh ta mà nói chỉ là dừng ở mức không ghét mà thôi. Vừa nghĩ đến những điều này, ngực tôi lại đè nén ngột ngạt. …… Một tuần sau, Trình Phi trở về. Hôm đó là thứ Sáu, khách khứa đặc biệt đông. Sắp đóng cửa mới tranh thủ thở phào một cái. Tiễn đợt khách cuối cùng xong, vừa quay người lại thì bắt gặp Trình Phi đi vào nhà vệ sinh. Tôi mau chóng bước chân đuổi theo. Ngay lúc tôi còn đang do dự có nên đi vào hay không. Cánh cửa đột ngột mở ra, va sầm vào Trình Phi vừa bước ra ngoài. Sàn nhà có nước chưa lau khô, chân tôi trượt một cái rồi ngã nhào thẳng xuống đất. "Cậu không sao chứ?" Trình Phi bị tôi làm cho giật mình, đưa tay ra định kéo tôi đứng dậy. Vành mắt tôi rơm rớm đỏ bừng: "Có sao đấy. Chân tôi không cựa quậy nổi rồi, không phải bị phế rồi đấy chứ?" Anh ta cúi người xem xét một lúc, hàng mày hơi nhíu lại: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện." Nói xong, một tay ôm lấy vai tôi, tay kia luồn qua khoeo chân bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa. Tôi ôm chặt lấy cổ anh ta, chỉ sợ bị rơi xuống. Lên xe rồi tôi mới cất lời: "Tôi không muốn đến bệnh viện đâu, đưa tôi về nhà có được không?" Trình Phi rốt cuộc vẫn đưa tôi đến bệnh viện. May mắn thay chỉ là bong gân nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ kê cho tôi chai rượu thuốc, dặn dò xoa bóp đúng giờ, đừng đi lại lung tung, tầm ba ngày là hồi phục. Nghe đến đây, tôi mới trút được gánh nặng. Bước ra khỏi phòng khám, mấy cô y tá đi ngang qua lén lút nhìn chúng tôi. Lúc này tôi mới nhận ra tư thế của mình và Trình Phi có phần quá mức thân mật. Tôi đẩy đẩy anh ta: "Thả tôi xuống đi, tôi..." Lời còn chưa dứt đã bị ấn giữ lại: "Đừng có quẫy đạp lung tung." Một lúc sau anh ta hỏi: "Nơi cậu ở có thang máy không?" Tôi lắc đầu. "Vậy mấy ngày này cậu qua chỗ tôi ở tạm đi." Tôi "Hả" lên một tiếng: "Có Trình Tuyết ở đó, không tiện đâu nhỉ?" "Tôi ở một mình." Tôi vẫn còn chút do dự. Hệ thống đột nhiên cất giọng: 【Ký chủ, cậui còn do dự cái gì nữa? Đây chẳng phải là cơ hội ở riêng mà cậu hằng mong ước sao?】 Đúng rồi nhỉ. Mấy ngày nay vắt óc suy nghĩ chẳng phải là vì chuyện này sao, giờ cơ hội dâng đến tận miệng rồi, làm sao lại chùn bước được chứ! Tôi lập tức gật đầu: "Vậy... làm phiền anh rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao