Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Câu nói đó có vẻ hơi sớm quá rồi. Bảy giờ rưỡi sáng, tôi đứng trước cửa phòng Chu Tứ Nhiên không dám gõ cửa. Không biết là do cửa không cách âm tốt hay là cơn thịnh nộ của ông chủ đã xuyên qua cả bức tường nữa. "Còn trẻ nên bảo tôi bao dung hơn à? Anh hỏi xem ông ta có thể đào mộ tổ tiên lên cho tôi không, tôi muốn lấy tro cốt chơi trò bốc cát đây. Tôi chỉ lớn hơn con trai ông ta có một tuổi thôi, tôi cũng còn trẻ lắm đấy nhé." "Cái phương án này là do chó nhà ông ta làm à? Tôi không hiểu tiếng chó, một là bảo ông ta làm cho rõ ràng minh bạch, hai là gọi chuyên gia huấn luyện thú đến phiên dịch hộ tôi cái." Rõ ràng lúc này không đúng lúc chút nào. Nhưng nếu không gọi ông chủ dậy ăn sáng thì sẽ quá giờ mất. Tôi đưa tay định gõ cửa, tay còn chưa chạm tới thì cánh cửa đã tự động mở toang. "Cậu bảo ông ta..." Đi kèm với đó là một ông chủ đang đùng đùng nổi giận. Tay tôi giơ lơ lửng giữa không trung, tiếp tục gõ cũng không được mà hạ xuống cũng chẳng xong. Chu Tứ Nhiên cũng sững người. Anh ta không nói nữa, để lại một câu "lát nữa họp rồi nói" rồi cúp điện thoại. Tôi vội vàng hạ tay xuống, chào một tiếng: "Chào buổi sáng, thưa ông chủ." "Cậu qua đây làm gì?" "Bữa sáng xong rồi ạ, thưa ông chủ." Tôi lùi lại một bước, nhường đường cho anh ta. "Sớm vậy sao?" Chu Tứ Nhiên kinh ngạc, cứ như thể giờ này tôi không nên xuất hiện ở đây vậy. Tôi thắc mắc, trong sổ tay ghi là tám giờ Chu Tứ Nhiên phải ra khỏi nhà đi làm, chẳng lẽ không nên ăn sáng lúc bảy rưỡi sao? "Ông chủ, không phải tám giờ anh phải ra khỏi nhà sao?" "Ồ, đó là giờ làm việc trước đây của tôi, bây giờ là tám giờ rưỡi." Hóa ra là vậy. "Vâng, vậy sau này tám giờ tôi sẽ gọi anh ăn sáng." Tôi dứt khoát trả lời. Thế là tôi cũng có thể ngủ nướng thêm được hai mươi phút, chuyện tốt. "Vậy bữa sáng hôm nay tôi cứ hâm nóng cho anh nhé?" "Không cần, bây giờ tôi ăn luôn, để lên công ty xử lý vài người." Tôi quả quyết gật đầu rồi lùi lại để anh ta xuống lầu. Có thể thấy oán khí của anh ta lớn lắm rồi. Lên công ty xử lý không phải là "việc" mà là "người" sao? Bữa sáng tôi làm cháo gà xé và trứng luộc theo sở thích của anh ta. Trứng luộc đúng sáu phút từ lúc nước sôi, gạo nấu cháo thì ninh thật nhừ. Tất cả đều tuân thủ nghiêm ngặt sở thích của Chu Tứ Nhiên. Có lẽ chuyện ban sáng khiến anh ta thực sự thấy phiền, lúc ăn cơm anh ta vẫn cứ nhíu chặt mày. Tôi đứng cách đó không xa quan sát kỹ lưỡng, thầm cầu nguyện trong lòng: Ông chủ ơi ông chủ, anh mắng bọn họ rồi thì không được mắng tôi nữa đâu nhé... "Tống Chiêu." Đáng ghét, cầu nguyện mất linh rồi sao? Tôi cứng đờ cả người ngẩng đầu lên, đối mắt với Chu Tứ Nhiên: "Tôi đây thưa ông chủ." "Buổi trưa cậu đưa cơm cho tôi đi." Tôi vừa kinh ngạc vừa không hiểu. Bà Vương nói thường không phụ trách bữa trưa của Chu Tứ Nhiên, vì bữa trưa của anh ta đều được đặt cố định ở nhà hàng Tụ Phúc Lâu. Tôi yếu ớt lên tiếng: "Ông chủ, buổi trưa anh không đặt cơm nữa sao?" "Ồ, ăn mãi cũng chán." Tôi cũng chỉ biết nấu có mấy món đó thôi mà, thế này không phải sẽ nhanh chán hơn sao? "Không đến mức đó đâu, tôi cứ nếm thử xem sao đã." Anh ta biết tôi đang nghĩ gì à, sao lại trả lời luôn thế? Tôi giật nảy mình, sau đó mới phát giác ra mình vừa lỡ mồm nói hết suy nghĩ trong lòng ra ngoài. Từ cổ trở lên nóng bừng bừng, tôi ngượng ngùng cúi chào một cái: "Xin lỗi ông chủ, buổi trưa anh muốn ăn gì ạ? Mười một rưỡi tôi xuất phát đưa cơm cho anh được không?" "Làm mấy món thường ngày là được, tôi không kén ăn." Anh ta húp nốt mấy miếng cháo cuối cùng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò: "Chìa khóa xe đều ở trong ngăn kéo ở hiên nhà, cậu tự chọn một chiếc mà lái." Anh ta vừa bước một chân ra cửa lại dừng lại quay đầu. Tôi đứng đằng xa nhìn hành động của anh ta, không phản ứng kịp xem anh ta muốn làm gì. "Đúng rồi, bà Vương đã lấy dấu vân tay cho cậu chưa?" Tôi lại lắc đầu: "Chưa ạ, bà Vương cho tôi mật mã rồi, bảo là như thế cũng tiện thay đổi." "Lại đây lấy dấu vân tay đi, đóng mở cửa cũng tiện hơn." Tôi không hiểu lắm, mật mã chẳng phải cũng giống nhau sao? Nhưng lấy dấu vân tay đúng là tiện hơn thật. Thế là tôi đi tới lấy dấu vân tay. "Tôi đi làm đây, trưa gặp." "Vâng vâng, tôi sẽ mang cơm qua đúng giờ ạ!" Tôi theo bản năng đáp lại. Nói xong mới hối hận, không biết Chu Tứ Nhiên có thấy tôi như thế là quá thiếu chín chắn không? Nhưng anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi thêm một cái, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Tôi bắt đầu lo lắng, không lẽ anh ta nảy ra ý định đuổi việc mình? "Ông chủ, vừa nãy..." "Tống Chiêu, cậu có ngại người khác xoa đầu mình không?" Hả? Chủ đề nhảy vọt nhanh quá vậy. Nhưng tôi vẫn lắc đầu. Vì tóc xoăn tự nhiên và mặt búp bê nên từ nhỏ đến lớn cũng khá nhiều người thích xoa đầu hay véo má tôi. Ngay giây sau, Chu Tứ Nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi một cái: "Tôi đi làm đây." Cho đến khi không còn thấy bóng lưng anh ta nữa, tôi vẫn ôm đầu đứng đờ người tại chỗ. Cái này... ông chủ có ý gì đây? Chẳng lẽ anh ta thích xoa đầu người khác? Chắc là một sở thích đặc biệt nào đó của anh ta thôi. Thôi kệ đi, giữ được công việc là tốt rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao