Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tống Chiêu, cậu dọn qua ngủ với tôi đi." Đây là một câu khẳng định. Đang đánh răng trong nhà vệ sinh tầng một, tôi suýt chút nữa sặc bọt kem đánh răng. "Khụ khụ..." "Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à." Chu Tứ Nhiên vội vàng rút khăn giấy cho tôi, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Tôi khạc hết bọt ra, rồi dùng nước sạch súc miệng: "Sao thế ông chủ?" "Bố mẹ tôi có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào, cậu ở cùng tôi cho an toàn." Tôi hiểu nửa vời gật đầu: "Vậy lát nữa tôi qua đó trải thảm nằm dưới đất." "Không cần, cậu ngủ chung với tôi." Tôi kinh hãi: "Ông chủ, thế sao được?" "Giường của tôi hai mét chứ có phải không ngủ đủ đâu, sao lại không được?" Chu Tứ Nhiên chẳng để lại cho tôi chút đường lui nào. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, anh ta đã nhanh nhẹn dọn hết quần áo và đồ dùng khác từ phòng khách sang phòng anh ta. Cái tốc độ này... e là bà Vương cũng phải bái phục. Thế là tôi bắt đầu chung chăn chung gối với ông chủ của mình một cách kỳ quặc như vậy. Lần đầu ngủ chung không quen lắm, tôi nhắm mắt thu người vào phía trong giường rất lâu mà không ngủ được. Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong tiếng chim hót mờ ảo. Lúc tỉnh dậy não chưa kịp nhảy số, còn tưởng đang ở phòng mình, cái đang ôm trong tay cũng là gối ôm. Thế là tôi ra sức rúc rúc một cái. Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên khẽ của người đàn ông, tôi mới phản ứng lại có gì đó sai sai. Đột ngột mở mắt ra, phát hiện mình như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Chu Tứ Nhiên. Anh ta không biết đã tỉnh từ lúc nào, cũng chẳng có biểu cảm gì, cứ thế nhìn tôi nhào lộn một trận. Tôi lo anh ta giận, vội vàng buông tay ra. "A, ông chủ, tôi không cố ý đâu, tôi cứ tưởng anh là cái gối..." Câu này không đúng. "Không phải, ý tôi không phải bảo ông chủ anh là cái gối, anh ôm thích hơn gối... à không phải, phi phi..." Tôi căng thẳng đến mức cắn vào lưỡi, mếu máo: "Hay là tôi cứ nằm dưới đất đi, tôi ngủ không ngoan, mạo phạm anh rồi..." "Căng thẳng cái gì?" Anh ta hình như đang cười. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm trên mặt anh ta nhưng chẳng nhìn ra được gì. "Được rồi, tôi không để ý đâu, là do lạ giường nên ngủ không ngon à?" Anh ta đưa tay chạm chạm vào khóe mắt tôi. Có lẽ do ngủ không ngon nên mắt có tơ máu, khóe mắt cũng hơi đỏ. Buổi sáng thức dậy não vẫn còn hơi đơ, tôi ngơ ngác gật đầu: "Không quen ngủ chung với ông chủ lắm ạ." "Ồ hóa ra là vậy." Tôi còn tưởng anh ta sẽ đồng ý cho tôi nằm đất, kết quả anh ta buông một câu: "Ngủ vài lần nữa là quen thôi." ? Đây là mạch não của người bình thường sao? Tôi thở dài, đưa tay lấy điện thoại. "Hả? Tám giờ rồi? Thôi xong thôi xong, tôi vẫn chưa làm bữa sáng." Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến sạch sẽ. Một thất bại thảm hại trong sự nghiệp. Trước đây tôi đều gọi Chu Tứ Nhiên ăn sáng rất đúng giờ vào tầm này, giờ thì hay rồi, vẫn còn đang nằm đây. Ngủ ngủ ngủ, trừ lương là cậu biết mặt ngay đấy Tống Chiêu ơi. Tôi lồm cồm bò dậy: "Ông chủ, anh cứ đánh răng trước đi, trong tủ lạnh còn mấy cái bánh bao, tôi hấp cho anh rồi anh mang đi mà ăn." "Thật sự xin lỗi ông chủ, báo thức của tôi hình như tịt rồi, xin lỗi xin lỗi anh cứ trừ lương tôi đi, tôi đi làm bữa sáng trước." Chân còn chưa chạm đất, eo tôi đã bị siết chặt. Tôi lập tức cứng đờ. "Sao thế ông chủ, chẳng lẽ anh định đuổi việc tôi sao?" Chu Tứ Nhiên tức giận lật người tôi lại: "Báo thức của cậu nhiều quá, tôi tắt đấy." "Tôi sợ đi làm muộn, anh nổi giận rồi không cho tôi làm thuê nữa." "Cái đầu nhỏ của cậu ngày nào cũng nghĩ cái gì thế? Tôi là Chu Bái Bì chắc?" Cái mồm tôi lại không qua não rồi: "Đều họ Chu cả, không chừng đâu." "Gan to bằng trời rồi đấy hả Tống Chiêu." Anh ta đưa tay véo má tôi. Trên đó rất dễ để lại vài vết đỏ. "Bữa sáng không cần làm đâu, tôi bảo trợ lý mang cho một phần rồi." "Ngoan, ngủ tiếp đi, hôm nay cho cậu nghỉ phép, không cần làm việc nhà nữa." "Thế sao được, hôm nay phải dọn vệ sinh tầng ba rồi." Tầng ba là phòng khách và thư phòng, hôm nay là ngày tổng vệ sinh. "Được rồi, chiều dọn được không? Buổi sáng cậu ngủ một lát đi, lúc tôi ra cửa sẽ hấp bánh bao để lại cho cậu, tỉnh dậy thì ăn." Anh ta lại xoa tóc tôi, xoa tận một phút đồng hồ. Tôi không có sức phản kháng, đành im lặng đưa tay ôm lấy đầu. "Vâng, được ạ." "Đồ ngốc." Chu Tứ Nhiên dường như rất thích nhào nặn phần thịt mềm trên mặt tôi, lại đưa tay ra véo dái tai tôi một cái. Nhưng lần này chỉ véo nhẹ một cái thôi. "Ngủ đi Tống Chiêu, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ." Nghỉ ngơi cái thứ này, đối với một người nghèo như tôi mà nói thì hơi xa xỉ một chút. Nhưng ông chủ đã nói vậy rồi, thì tôi... cứ nghỉ ngơi một xíu xiu vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao