Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với Chu Tứ Nhiên. Thật ra như thế mới là bình thường. Hai thế giới của chúng tôi vốn dĩ chẳng nên có sự giao thoa nào cả. Khai giảng là tôi đã lên năm tư rồi. Học kỳ này bận rộn làm luận văn tốt nghiệp, vốn dĩ chẳng có nhiều thời gian. Cộng thêm tiền đã kiếm đủ, tôi cũng không cần phải bận bịu đi làm thêm nữa, phải dốc toàn lực chuẩn bị thi cao học, cho nên cả tháng nay tôi còn chưa từng ra khỏi cổng trường. Đợi đến lúc báo cáo đề cương được thông qua, lá xanh bên ngoài cũng đã chuyển vàng. Quốc khánh sắp đến rồi. Tôi cũng không định về quê. Nơi đó chẳng còn ai cả, về cũng chỉ có mình tôi, thà ở lại trường còn hơn. Chỉ là... Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ. Bà Vương gửi tin nhắn cho tôi: "Tiểu Tống này, kỳ nghỉ này bác lại phải về quê một chuyến, cháu có tiện qua chăm sóc thiếu gia không?" Tôi hạ quyết tâm, từ chối: "Xin lỗi bà Vương ạ, cháu thực sự không có thời gian." "Hả? Vậy sao, bác cũng mãi không tìm được người thích hợp để chăm sóc sinh hoạt cho thiếu gia, chỉ cần nấu cơm thôi là được, nhưng cháu cũng biết đấy, cái khẩu vị của thiếu gia... haizz..." "Hơn nữa lúc bác không ở đây trong kỳ nghỉ, thiếu gia có chuyện gì không nhỉ? Tháng này thiếu gia ăn uống cũng chẳng ngon miệng, người gầy sọp đi rồi, hai hôm trước còn phát sốt phải vào bệnh viện đấy." Tôi nhìn từng dòng tin nhắn nhảy ra trên điện thoại. Chu Tứ Nhiên, hình như tháng này sống cũng không được tốt cho lắm. Cuối cùng tôi vẫn bị thuyết phục. "Vậy bà Vương ơi, cháu vẫn qua một chuyến vậy, luận văn cháu cứ gác lại một chút." "Ái chà, thế thì tốt quá, vậy là bác có thể về rồi." Hơn nữa bà Vương còn nói sẽ có người qua đón tôi. Tôi cứ tưởng bà gọi xe công nghệ cho tôi cơ. Tôi thu dọn đơn giản một chiếc vali hành lý, rồi kéo ra cửa. Lúc đến cổng trường, bắt gặp một người bạn cùng khóa. "Ơ? Tống Chiêu, bọn tớ rủ cậu đi chơi cậu không đi, thế này là định đi đâu đấy?" Đám bạn trong câu lạc bộ trước đây hẹn nhau đi du lịch, tôi đã từ chối. Tôi cũng không tiện nói thật, đành phải nói dối mập mờ: "Một người bạn cũ của tớ qua tìm, tớ đi gặp cậu ấy một lát." Cậu bạn đó đưa tay khoác vai tôi một cái: "Thế thì tốt, hai người chơi vui nhé." "Sẽ vậy mà." Tôi gật đầu, dư quang liếc thấy một chiếc xe. Cái biển số xe và dòng xe đó, tôi nhận ra ngay lập tức, đó là xe của Chu Tứ Nhiên. Tài xế lái hộ à? Bà Vương bảo anh ta vẫn đang ốm, chắc là thuê người rồi. Tôi chào tạm biệt bạn, đi đến bên cạnh chiếc xe đó, gõ gõ vào cửa kính. "Chào anh, xin hỏi có phải bà Vương nhờ anh đến đón tôi không ạ?" "Tống Chiêu, một tháng không gặp, em lại càng khách sáo hơn rồi đấy." Giọng của Chu Tứ Nhiên, tôi lập tức cứng đờ cả người. "Ông chủ? Bà Vương nói anh bị ốm, tôi không ngờ..." "Xì, khỏi gần hết rồi, lên xe đi." Tôi theo bản năng định đi kéo cửa ghế sau. "Ngồi cạnh tôi này, Tống Chiêu, sợ tôi à?" Là ảo giác của tôi sao? Chu Tứ Nhiên nói chuyện hình như trực tiếp hơn nhiều rồi. Tôi đành phải ngồi vào ghế phụ. Trong xe yên tĩnh đến mức da đầu tê rần. Tôi kiếm chuyện để nói: "Bà Vương nói anh bị ốm, có sao không ạ?" "Không thoải mái bằng em đâu, vừa nãy khoác vai bá cổ cười tươi thế cơ mà." Anh ta nói chuyện sao mà chua loét thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì bị ốm nên không được ra ngoài chơi? Tôi vốn vụng miệng sợ nói sai lời, thế là lại im bặt. Cả quãng đường im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao