Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua. Chớp mắt tôi đã làm thêm được một tháng rồi. Cách hành xử với ông chủ cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Anh ta biết tôi còn một công việc bán thời gian là biên dịch sách, còn cho phép tôi vào thư phòng của anh ta để làm tài liệu, thậm chí còn đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng mà anh ta không hay dùng. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng anh ta khuyên nhủ mãi nên tôi vẫn nhận lấy. Vẫn thấy hơi ngại, nên tôi lại lên mạng học thêm vài món ăn mới. Thỉnh thoảng cũng làm chút đồ ngọt mang đến công ty cho anh ta và mọi người dùng bữa trà chiều. Cho đến một buổi tối nọ, lúc Chu Tứ Nhiên về ăn cơm, vẻ mặt anh ta rất nặng nề. Tôi có chút lo lắng, nhưng lại không tiện mở lời trực tiếp, đành phải xới thêm cho anh ta một bát cơm nữa. Ăn xong bữa tối tôi dọn dẹp bàn ghế, anh ta cứ đi tới đi lui trước mặt tôi vẻ ngập ngừng. Thở dài một tiếng trong lòng, tôi quăng cái giẻ lau trong tay xuống. "Ông chủ, anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra ạ?" Không biết tôi có nhìn lầm không, hình như anh ta nhìn tôi có chút dè dặt? "Cái đó, Tống Chiêu." Tôi tiếp tục lau bàn: "Ông chủ anh cứ nói đi ạ." "Cậu còn nhớ chú Mã không?" Nhớ chứ, chính là cái ông có thằng con riêng gây họa rồi tìm anh cầu tình ấy mà. Tất nhiên lời này tôi chỉ dám nghĩ trong bụng thôi. "Tôi nhớ ạ." "Chính là, hai ngày trước có một buổi tiệc rượu, ông ta đã nói trước mặt bố mẹ tôi là... tôi có bạn trai rồi." Chu Tứ Nhiên khựng lại, lại liếc nhìn tôi một cái: "Bây giờ bố mẹ tôi đều biết tôi đang yêu đương rồi, họ cứ thúc giục tôi tìm đối tượng suốt, có thể sẽ gây chút ảnh hưởng đến cậu." Tôi còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, không cần suy nghĩ nói luôn: "Thì cứ bảo chia tay là được mà?" "Thế sao được, mới quen nhau có bao lâu đâu, tôi chẳng phải thành tra nam sao?" Anh ta nói hơi to, tôi vừa lúc lau xong bàn, thế là ngẩng đầu lên đối mắt với anh ta. "Vậy thì... anh cứ bảo tôi là tra nam là được rồi. Bảo tôi vì tiền mới ở bên anh, anh nhìn thấu tôi rồi nên đá tôi đi, đồng thời bị tôi làm cho tổn thương sâu sắc, trong thời gian ngắn sẽ 'phong ấn trái tim', không yêu đương gì nữa." Anh ta nghe mà ngây người ra: "Thế này cũng được à?" "Đúng vậy, một mũi tên trúng hai đích. Không những trở về trạng thái độc thân mà trong thời gian ngắn còn không bị thúc giục nữa." Tôi gật đầu. Tôi thấy trong tiểu thuyết trên mạng toàn viết thế mà. Tốt biết bao, tôi diễn vai nam phụ độc ác này là xong chuyện. "Thế không được!" Chu Tứ Nhiên vẫn lắc đầu. Tôi không hiểu: "Ông chủ, đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi." "Nhưng mà, nhưng mà như thế sẽ không tốt cho danh tiếng của cậu." Tôi nhíu mày, tôi chẳng có cái thứ đó thật mà. "Không sao đâu, bọn họ đâu có quen biết tôi." "Không được, bố mẹ tôi đều là cáo già cả, chắc chắn sẽ điều tra cậu. Chuyện này trách tôi, nếu sau này cậu không tìm được việc làm thì sao?" Chu Tứ Nhiên lo lắng khôn nguôi. Tôi cũng chẳng có cách nào hay hơn, dù sao tôi cũng chỉ là người làm thêm, mấy chuyện hào môn đó tôi không hiểu. Bởi vì nếu tôi mà hiểu như thế thì tôi đã thành hào môn rồi. Thấy tôi cũng không tiếp lời được, Chu Tứ Nhiên cúi đầu trầm tư. Hai phút sau. "Tống Chiêu." "Ông chủ, anh nói đi ạ." "Cậu có đang yêu đương không?" Tôi lắc đầu: "Không có ạ." "Cậu có thể ở bên đàn ông không? Người nhà có để ý không?" "Tôi không kỳ thị đồng tính, còn về người nhà, bố mẹ tôi đi cả rồi, nhà không còn ai nữa, sao thế ạ?" Anh ta lại im lặng mất nửa phút. "Chính là, tôi muốn mời cậu làm... giả làm bạn trai tôi ứng phó một thời gian được không? Chỉ trong tháng này thôi, tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cậu." Thế thì tốt quá, tích góp chút tiền để đến lúc chuẩn bị thi cao học không cần phải đi làm thêm quá nhiều. Tôi đồng ý. "Cậu... cứ thế mà đồng ý luôn à?" "Vâng, làm thêm một công việc nữa mà, tôi làm được, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm việc, thưa ông chủ." Chu Tứ Nhiên há miệng, không nói gì. Cảm giác như anh ta bị đơ ra vậy. Giải quyết được chuyện rồi không phải anh ta nên vui mới đúng sao? Chẳng lẽ là thấy trả tiền nhiều quá? Tôi không hiểu, cũng không hỏi thêm, quay người đi vận hành máy rửa bát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao