Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Công tử, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa nhé, Điện hạ sẽ về ngay thôi." Cung nữ lộ vẻ khó xử nói. Ta nhìn hành động của mấy vị cung nữ xung quanh, cảm giác nếu mình không phối hợp thì bọn họ sẽ dùng cường quyền ép buộc mất. Ta trưng ra bộ mặt đờ đẫn, cứng nhắc đáp: "Ta tự mình làm, các ngươi lui xuống trước đi." Sau khi cung nữ rời đi, ta ngâm mình trong thùng tắm, lòng đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ thân xác thanh bạch ta giữ gìn suốt hai mươi hai năm lại phải đánh mất ở cái xã hội phong kiến này sao? Hơn nữa, kẻ sắp sửa cướp đi sự thanh bạch của ta lại còn là một nam nhân! Ai mà ngờ được, vài canh giờ trước ta vẫn còn là một nam sinh đại học vừa mới tốt nghiệp. Trong lòng ta lần thứ n tự trách mình tại sao cứ nhất định phải đi leo núi, nếu không đi leo núi thì đã chẳng gặp sạt lở, không gặp sạt lở thì đã chẳng mất mạng, và cũng sẽ không xuyên đến cái triều đại không rõ tên tuổi này! Lại còn liên lụy đến huynh đệ tốt của ta là Tần Quan Ngạn cũng phải uổng mạng theo. Ta xuyên đến đây sau khi bị bùn đất vùi lấp đến ngạt thở. Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên một chiếc sập mềm trong cung điện lộng lẫy. Xung quanh là một đám cung nữ, thái giám đang vây quanh. Thấy ta tỉnh lại, bọn họ đồng thanh gọi "Công tử". Ngay lúc ta đang tự an ủi bản thân rằng xuyên thành một vị hoàng tử cũng không tệ, thì một cung nữ tiến lên hành lễ rồi nói: "Công tử tỉnh rồi thì đi tắm rửa đi, tắm xong chỉ cần ở trắc điện chờ Điện hạ là được." Điện hạ? Điện hạ nào? Trong lòng ta trào dâng một dự cảm bất hảo. Sau khi hỏi cung nữ, ta mới bàng hoàng nhận ra thân phận của mình căn bản không phải hoàng tử gì cả, mà là một nam sủng kẻ khác dâng tặng cho Thái tử! Khoảnh khắc đó, trời đất như sụp đổ trước mắt ta. Ta theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng nhìn đám người canh gác xung quanh, ta hiểu rõ mình căn bản không thể thoát ra ngoài. Ta chỉ có thể kéo dài thời gian, nghĩ bụng nếu mình cứ nhất định không tắm rửa, bọn họ chắc sẽ không đưa ta lên giường Thái tử chứ? Nhưng đáng tiếc, ý định của ta đã tan thành mây khói. Sau khi dây dưa tắm rửa thật lâu, ta quấn chặt lấy trường bào trên người. Vừa đi đến cửa định ra ngoài thì nghe thấy hai tiểu cung nữ đứng gác đang thì thầm. "Vị Bùi công tử bên trong kia trông thật là tuyệt sắc." "Chỉ tiếc là, có lẽ không sống nổi qua hôm nay." "Điện hạ tính tình tàn bạo, xưa nay vốn thích hành hạ mỹ nhân, Bùi công tử này e là cũng không ngoại lệ." "Suỵt! Đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch dừng!" Ta lặng lẽ đợi thêm một lát, hai người đó không nói gì nữa. Ta có chút thất vọng, nhưng thông tin trong mấy câu vừa rồi đã đủ khiến ta lạnh sống lưng. Ta được cung nữ dẫn đến một cung điện khác. Sau khi nàng lui xuống, ta đi loanh quanh quan sát. Tin tốt là có cửa sổ, nhưng tin xấu là cách cửa sổ không xa có thị vệ tuần tra. Lòng ta phiền muộn khôn nguôi, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải hành thích Thái tử mới giữ được thanh bạch sao? Nhưng dù có giết được Thái tử, ta cũng chẳng thể chạy thoát. Thực ra không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng chẳng phải "chết dẫu sao cũng không bằng sống lếch thếp" đó sao? Huống hồ ở hiện đại ta đã chết rồi, phỏng chừng xương cốt cũng chẳng còn. Còn một lý do nữa khiến ta không muốn chết, đó là ta nghĩ mình đã có kỳ ngộ này, thì Tần Quan Ngạn chưa chắc đã không có. Nhỡ đâu hắn cũng đến đây, nếu ta chết thì chẳng phải sẽ lỡ mất cơ hội gặp lại hắn sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao