Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi kẻ bịt mặt rời đi, ta nằm bẹp dưới đất hồi lâu mới gượng dậy được. "Đồ chó chết!" Ta nghiến răng rủa thầm một câu. Cái loại cổ trùng này có khoa học không vậy? Trên đời sao lại có thứ như thế này chứ? Nghĩ đến việc trong tim mình có một con sâu nhỏ bò qua bò lại, ta liền thấy rùng mình ớn lạnh. Phệ Tâm Cổ, nghe cái tên thôi đã thấy đáng sợ rồi. Kế sách hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Ta nhìn gói thuốc trên bàn, thầm nghĩ. Mấy ngày nay hễ Thái tử vừa về Đông Cung là ta lại sáp lại gần lân la bắt chuyện. Trước thọ yến Thái hậu một ngày, cảm thấy mình đã tạo được quan hệ tốt với Thái tử, ta giả vờ tò mò hỏi: "Điện hạ, ngày mai thọ yến Thái hậu chắc là đông người lắm nhỉ, ta có thể đi không?" "Ngươi đi với thân phận gì?" Thật bất ngờ, Thái tử không hề phản đối ngay lập tức. "Ờ..." Ta nghĩ ngợi một chút: "Nam sủng của ngài?" "Ngươi nghĩ một nam sủng có đủ tư cách tham dự thọ yến Thái hậu không?" Thái tử cười như không cười nhìn ta. Hình như là không được thật, ta cười hì hì cho qua chuyện. "Vậy Điện hạ, ta cải trang thành thái giám bên cạnh ngài được không?" "Được." Thái tử bưng chén trà lên, mỉm cười nhìn ta hai giây, rất dễ dàng đồng ý. Làm ta thấy vừa áy náy vừa chột dạ. Ánh mắt Thái tử như có sức xuyên thấu, ta cứ ngỡ hắn đã biết ta định làm chuyện xấu rồi cơ. Ngày hôm sau, thọ yến Thái hậu, văn võ bá quan đều mang theo gia quyến vào cung chúc thọ. Chỗ ngồi của Thái tử ở vị trí đầu tiên bên phải phía dưới. Ta yên lặng đứng sau lưng Thái tử, cúi đầu giả làm thái giám. Chốc chốc lại có người đến kính rượu Thái tử, ta lén ngước mắt nhìn quanh quất, muốn tìm vị Nhiếp chính vương kia. Bất thình lình, ta chạm phải một đôi mắt quen thuộc. Người này? Ta cau mày, cẩn thận nhớ lại. Người đó nhạy bén nhận ra ánh mắt của ta, vô tình lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc lọ nhỏ. Hơi thở ta nghẹn lại, ta nhớ ra rồi, hắn chính là tên bịt mặt hôm đó! Ý hắn là bảo ta ra tay. Ta nghiến răng nhìn Thái tử, xin lỗi nhé. Mượn cớ rót trà, ta nhẹ nhàng rắc một chút bột thuốc trong ống tay áo vào. "Điện hạ, uống chút trà đi." Ta đưa chén trà đến trước mặt Thái tử. Thái tử nhìn lướt qua ống tay áo ta một cách đầy ẩn ý, rồi nhận lấy chén trà uống cạn. Chẳng mấy chốc, mặt Thái tử đã đỏ bừng. Hắn như thể đã say, lảo đảo đứng dậy. "Dìu cô đi tỉnh rượu." Ta dìu Thái tử đi ra ngoài. Hôm đó người của Nhiếp chính vương dặn ta sau khi hạ dược thì đưa Thái tử đến một cung điện hẻo lánh. Ta đã nghe ngóng rồi, nơi đó là chỗ ở của một vị tài nhân không được sủng ái. Xem ra Nhiếp chính vương muốn tính kế Thái tử và vị tài nhân kia, gán cho tội dâm loạn cung đình, tội danh này đủ để phế truất Thái tử. Đi được nửa đường, Thái tử bỗng nhiên như tỉnh táo lại: "Đây là đâu, cô muốn về Đông Cung." "Được được được, về Đông Cung." Ta lập tức dìu hắn quay đầu. Đây là do chính Thái tử không muốn đi hướng kia đấy nhé, dù sao nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành rồi, quá trình có sai sót thì không thể trách ta được. Về đến Đông Cung, Thái tử lảo đảo ngã xuống giường. Ta lấy khăn tùy ý lau mặt cho hắn. "Điện hạ, đừng trách ta." Ta thở dài một tiếng. Nhìn lại thì thấy Thái tử đã mở mắt từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười dịu dàng với ta, giây tiếp theo, một sức mạnh kéo tuột ta xuống. Ta bị Thái tử xoay người đè chặt trên giường. "Điện hạ, ngài định làm gì?" Ta cố tỏ ra bình tĩnh. "Còn giả vờ?" Thái tử nhướng mày, bỏ qua vẻ đỏ bừng trên mặt thì trông hắn có vẻ rất tỉnh táo. Hắn vuốt ve eo ta, ý vị thâm trường nói: "Là ngươi hạ dược cho ta, đương nhiên phải chịu trách nhiệm làm thuốc giải cho ta rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao