Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tần Quan Ngạn vội vã chạy về, hắn nhìn quanh điện một lượt rồi đi tới ngồi xuống cạnh ta. "Không sao chứ?" "Ta không sao." Ánh mắt ta khẽ động, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn. Ta không thể tưởng tượng nổi Tần Quan Ngạn đã phải trải qua những khổ cực gì mới chống chọi được qua những năm tháng này. Từ một sinh viên tuân thủ pháp luật trở thành một vị Thái tử tàn nhẫn vô tình, ta không dám hình dung hắn đã trải qua những gì. "Tần Quan Ngạn, ngươi có đau không?" Ta run giọng hỏi. "Không đau." Tần Quan Ngạn dường như hiểu ta đang hỏi gì, hắn mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay ta. "Chỉ cần có ngươi ở đây, bao nhiêu khổ cực ta đều có thể vượt qua." "Tần Quan Ngạn." Ta ôm lấy hắn, nghẹn ngào: "Sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời xa." "Được." Kể từ lần trước, mỗi lần Nhiếp chính vương yêu cầu truyền tin, ta đều truyền đạt lại đúng như vậy. Cùng lúc đó, thuốc ức chế cổ trùng mà hắn đưa cho ta được Tần Quan Ngạn đem đi nhờ thần y nghiên cứu. Đợi đến khi chế được thuốc giải, Tần Quan Ngạn sẽ không cần vì ta mà phải chịu sự khống chế của lão nữa. Một năm trôi qua nhanh chóng, cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Nhiếp chính vương trên triều đình ngày càng quyết liệt. Tin tức từ biên cương truyền về, nước Trần ở phương Bắc xâm phạm biên giới. Trong triều cãi vã nảy lửa xem ai sẽ ra trận nghênh chiến. Cuối cùng định ra một vị tướng quân thuộc phe Nhiếp chính vương làm chủ tướng, Thái tử làm phó, theo quân xuất chinh. Nghe được tin này, ta cũng nhận được mệnh lệnh của Nhiếp chính vương: đi theo Thái tử, tìm sơ hở để ám sát. Phải khiến cho Thái tử vĩnh viễn không thể trở về. Ta bình thản đốt tờ giấy trong tay, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng Tần Quan Ngạn ra biên cương. Biên cương lạnh lẽo khắc nghiệt, ngay cả gió cũng mang theo hơi lạnh thấu xương. Sau khi vào quân doanh, ta nghe theo lệnh của Nhiếp chính vương, lúc nào cũng giám sát mọi nhất cử nhất động của Thái tử. Hai tháng đầu, quân ta đánh thắng không ít trận, Tần Quan Ngạn thỉnh thoảng cũng bị thương. Ngày hôm nay, tim ta đột nhiên đập nhanh đầy bất an. Ta biết, có lẽ Tần Quan Ngạn đã xảy ra chuyện rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao