Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Con bạch hổ đổ ầm xuống đất, kéo theo một trận bụi mù. "A Hằng!" Tần Quan Ngạn ôm chầm lấy ta, không ngừng lặp đi lặp lại bên tai: "Không sao rồi, đã không sao rồi." Nước mắt ta lúc này mới muộn màng trào ra, ta run rẩy đưa tay ôm siết lấy hắn: "Tần Quan Ngạn..." "Ta sợ quá." "Đừng sợ, có ta ở đây rồi." ... Chuyện xảy ra sau đó vào ngày hôm ấy ta hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa. Ký ức duy nhất còn sót lại chỉ có vòng tay ấm áp của Tần Quan Ngạn. Đêm đến, ta và Tần Quan Ngạn cùng nằm trên giường. "Tần Quan Ngạn, ngươi xuyên tới đây từ bao giờ? Tại sao trước đó không chịu thừa nhận thân phận của mình?" Tần Quan Ngạn cười khẽ, vuốt ve khuôn mặt ta: "Ta ở thế giới này từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta, chỉ là vẫn giữ được ký ức của kiếp trước mà thôi." "Nói vậy là ngươi đầu thai thành thai nhi rồi lớn lên?" Ta kinh ngạc nhìn hắn. "Thật thần kỳ, chúng ta rõ ràng chết cùng lúc, vậy mà dòng thời gian xuyên tới lại chênh lệch tận hai mươi năm." "Lúc ta vừa mở mắt ở thế giới này, ta đã nghĩ liệu ngươi có đến đây không. Quả nhiên trực giác của ta lúc nào cũng chuẩn xác." Ta cười híp mắt nhìn hắn. "Ta cũng vậy." “Hai mươi năm rồi, cũng may là đợi được ngươi”. Tần Quan Ngạn thầm nói trong lòng. Đêm khuya thanh vắng, tâm trạng con người dễ trở nên trầm mặc. "Tần Quan Ngạn, ngươi nói xem chúng ta còn cơ hội trở về không?" "Chắc là không đâu. Kiếp trước chúng ta đã chết rồi, nếu giờ trở về người ta lại tưởng xác chết vùng dậy mất." Ta lập tức bị hắn chọc cười, bao nhiêu sầu muộn đều tan biến. "Cũng may ở thế giới này ngươi là Thái tử, có quyền có thế, ít ra chúng ta không phải đi làm thuê." Ta dùng đầu cụng vào đầu hắn, cười nói: "Sau này trông cậy vào ngươi nuôi ta rồi." "Đương nhiên, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi." Tần Quan Ngạn đột nhiên nghiêm mặt nói. Ta ngẩn người: "?" Sao tự dưng lại nói chuyện này? Ta có chút không tự nhiên quay mặt đi, lẩm bẩm: "Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ!" Tần Quan Ngạn ghé sát lại, tay vòng qua eo ta, thấp giọng nói bên tai: "Vậy thì ngươi chịu trách nhiệm với ta đi. Đó là lần đầu tiên của ta trong suốt bốn mươi năm qua, ngươi đã lấy đi thân xác thanh bạch của ta, không nên chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa, có kẻ nào đó mấy ngày trước cứ mộng du là leo lên giường ta, hết ôm lại hôn ta cơ đấy." Ta trợn tròn mắt, quay đầu lại giận dữ nhìn hắn: "Ngươi nói láo! Sao ta có thể hôn ngươi được, cùng lắm là ôm một cái thôi, ngươi hẹp hòi thế sao, ngay cả ôm cũng không cho?" "Ngươi tưởng ta đang bịa chuyện lừa ngươi?" Tần Quan Ngạn nhướng mày. Ta không nói gì, nhưng trên mặt viết đầy mấy chữ "Ngươi chính là đang lừa ta". "Là thật đấy." Tần Quan Ngạn bất lực cười nói. "Trước đây khi mộng du ngươi cũng thường hôn ta, nhưng ta không nói cho ngươi biết." Thấy hắn nói chân thành như vậy, lại nhớ lại mỗi lần tỉnh dậy trên giường hắn, đôi môi đều có cảm giác hơi tê đau. Nhưng mà... "Tại sao không nói cho ta biết?" "Bởi vì thích ngươi mà." Tần Quan Ngạn thản nhiên đáp. Ta há miệng, không biết nên nói gì. Từ chối hắn sao? Bình tâm mà xét, thái độ của ta đối với Tần Quan Ngạn thực sự giống như đối với một huynh đệ tốt sao? Những hành động thân mật rõ ràng vượt mức tình anh em mà hắn làm với ta thường ngày, ta cũng không hề thấy phản cảm. Ta chỉ có thể giữ im lặng, vì ngay cả bản thân ta cũng chưa hiểu rõ mình đối với Tần Quan Ngạn là loại tình cảm gì. Tần Quan Ngạn có lẽ đã nhận ra điều gì đó, hắn cúi đầu hôn lên mắt ta: "Được rồi, ngủ thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao