Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dứt lời, đôi mắt như muốn vỡ vụn của Lương Diệp lập tức dấy lên từng điểm sáng. Môi hắn run rẩy, người cao một mét tám mấy như hắn lại ôm tôi khóc rống ngay tại chỗ. “Ngôn Ngôn, anh sẽ cố gắng, tuyệt không phụ tấm chân tình của em.” Hệ thống lắp bắp nhắc nhở: 【Ký chủ, trong nguyên tác không có câu này.】 “Tôi biết, cô bảo tôi đi theo nội dung cốt truyện thì tôi đi rồi đấy thôi, nói không sót một câu nào, nhưng cô đâu có quy định không thể thêm từ, đây không tính là vi phạm cốt truyện đúng không?” Hệ thống: 【... 】 “Tiếp theo là chiến tranh lạnh nửa tháng, cô yên tâm, tôi cũng sẽ làm theo.” Sợ bị hệ thống bắt được lỗi, tôi sững sờ không dám lên tiếng nữa. Chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho Lương Diệp. Lời hay một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng. Nếu không phải Lương Diệp quá lương thiện, hắn đã mắng tôi là kẻ hám tiền, hết ăn lại nằm. Nhưng hắn chưa bao giờ oán trách tôi một câu, ngược lại còn nhận tất cả trách nhiệm về mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn mắc bệnh trầm cảm sau này. Người lương thiện thà làm khó mình, cũng không muốn làm khó người khác. Sau khi Lương Diệp bình tĩnh lại, hắn cẩn trọng hôn lên trán tôi, sau đó mới cầm chìa khóa xe điện đi ra ngoài. Trái tim tôi ê ẩm đau nhức. Suy nghĩ một chút, cuối cùng tôi vẫn cầm lấy di động gửi cho hắn một tin nhắn: 【 Chú ý an toàn. 】 Khác với kiếp trước lớn lên ở cô nhi viện, kiếp này tôi và Lương Diệp đều đến từ nông thôn. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai lựa chọn ở lại thành phố lớn chăm chỉ làm việc. Nhưng chúng tôi đều là người bình thường, muốn vượt tầng lớp nào có dễ dàng như vậy. Thậm chí tôi còn không dám nghĩ, ba năm sau Lương Diệp đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể phát triển được tới mức ấy. … Sáng sớm, tôi còn đang mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng Lương Diệp quay về thu dọn đồ đạc. Đúng rồi, hôm qua anh nói phải đi công tác nửa tháng, mốc thời gian vừa vặn trùng khớp. Trước khi đi, anh ấy đứng ở bên giường nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, đại khái là sợ quấy rầy giấc ngủ của tôi, cuối cùng anh ấy không nói gì cả. Nhưng hành động này đã vượt qua ngàn vạn lời nói. Đặc biệt là sau khi tôi dậy còn nhìn thấy bữa sáng và tiền anh ấy để lại trên bàn. Không phải tôi ích kỷ, nhưng kiểu bạn trai tuyệt vời như anh ấy, tôi thật sự không nỡ bỏ. Ngày thứ năm sau khi Lương Diệp đi công tác, bạn học cấp ba trước kia tổ chức một buổi họp lớp. Tôi đang trang điểm, hệ thống lại lải nhải không ngớt. 【 Mặc đẹp một chút, đêm nay nhất định phải dùng nhan sắc lấn át cả đám bọn họ. 】 【 Bởi vì cô sẽ được trùm trường cấp ba để ý, nhà cậu ta làm ăn buôn bán, có chút tiền lẻ. Dưới sự tán tỉnh mãnh liệt của cậu ta, cô sẽ dao động. 】 【Sau khi cân nhắc lợi hại, cô chia tay với Lương Diệp.】 【Nhưng tên bạn học này của cô cũng không phải người tốt lành gì, không chỉ ăn bám bố mẹ mà còn thích uống rượu, say rượu xong thì đánh người. Cô ở chung với cậu ta mới nửa năm đã bị đánh bốn lần, cuối cùng không thể chịu nổi mới chạy.】 【Nhưng bây giờ không cần cô yêu đương với cậu ta, chỉ cần lợi dụng cậu ta để kích động Lương Diệp, sau khi đạt được mục đích coi như nhiệm vụ được hoàn thành.】 Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi đón xe đến địa điểm tụ họp. Nói thật, mấy buổi tụ họp tẻ nhạt kiểu này chán chết đi được. Cơ bản đều là mấy người có chút thành tựu ngồi bốc phét. Cơm nước xong xuôi, tôi chuẩn bị rời đi. Giống như hệ thống nói, Triệu Trình đề nghị tiễn tôi về. Thấy hắn lái một chiếc xe bảy tám chục vạn chạy ra, tôi mới hiểu được, cái này đối với một cô gái bình thường có sức hấp dẫn lớn tới mức nào. Trên xe, Triệu Trình vẫn luôn tìm chủ đề trò chuyện với tôi. “Ngôn Ngôn, trước đây em là người đẹp nhất trường chúng ta, không ngờ nhiều năm trôi qua em vẫn xinh đẹp như vậy.” Tôi cười xấu hổ, xem như đáp lại. “Anh nghe các bạn học nói, bạn trai bây giờ của em chỉ là một người làm công bình thường, loại người này làm sao xứng với đại mỹ nữ như em chứ.” “Anh thì khác, tự mình kinh doanh một quán bar, em xem khi nào rảnh qua chỗ anh chơi đi.” “Được ạ.” Tôi thoải mái đồng ý, dù sao cũng là bạn học, tôi cứ giữ kẽ quá mới là không bình thường. Lúc này, bên phải đột nhiên có một chiếc xe điện lao tới, Triệu Trình đột ngột đánh lái sang trái, thân thể tôi lập tức mất đà nghiêng về phía anh ta. Sau khi xe dừng lại, Triệu Trình đưa tay qua giả vờ quan tâm tôi, trên thực tế anh ta vẫn luôn vuốt ve da thịt trên cánh tay tôi. Tôi tức giận gạt tay anh ta ra, nói: “Tôi không sao, xem ra kỹ thuật lái xe của anh cũng không được tốt lắm. Phía trước chính là chỗ ở của tôi rồi, tôi xuống trước đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Nói xong, không đợi anh ta trả lời, tôi đã mở cửa xe ra. Triệu Trình vội vàng đuổi theo, gặng hỏi: “Giản Ngôn, em định cứ ở mãi trong căn nhà cũ như vậy sao?” Tôi kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Triệu Trình giải thích: “Ý của anh là, nếu như em có khó khăn, có thể tìm anh giúp đỡ, anh rất sẵn lòng.” Không thể không nói, Triệu Trình đúng là một tay lão luyện trong việc đập chậu cướp hoa. Đầu tiên là hạ thấp bạn trai của tôi để nâng cao bản thân, rồi lại ở riêng tạo bầu không khí mập mờ, cuối cùng lại nói thêm mấy lời khiến người ta suy nghĩ viển vông. Ngoại hình không tệ, cộng thêm cái mác người có tiền, quả thật không có mấy cô gái trẻ có thể chịu đựng được. Tôi không trả lời anh ta, mà chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt. Loại quan hệ mập mờ này mới là thứ khiến người ta say mê nhất. Triệu Trình cũng không ngoại lệ. … Lương Diệp vẫn đang đi công tác, nhưng mỗi ngày hắn đều nhắn tin cho tôi đều như đang điểm danh vậy. Về cơ bản, tôi đều không trả lời lại. Hệ thống muốn tôi chiến tranh lạnh với hắn, tôi cũng không tiện trái ý nó quá rõ ràng. Dù sao thì chẳng mấy chốc nữa tôi cũng sẽ chia tay với hắn. Ba ngày sau, Triệu Trình vẫn không nhịn được mà hẹn gặp tôi. Tôi hỏi hệ thống: 【Hẹn hò sao? Tình huống đêm nay như thế nào? 】 Hệ thống: 【 Đương nhiên phải đi rồi, đêm nay Lương Diệp gấp gáp trở về, vốn định cho cô một bất ngờ, không ngờ vừa lúc bắt gặp Triệu Trình đưa cô về nhà, vì thế giữa hai người lại lần nữa nảy sinh khoảng cách. 】 Nếu gặp phải tình huống ấy, chắc chắn Lương Diệp sẽ buồn chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao