Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Anh vùi mặt vào cổ tôi, nhỏ giọng nức nở. “Mới vậy đã từ bỏ? Em biết anh dễ mềm lòng, vậy mà không thể dỗ dành anh nhiều hơn một chút nữa sao?” “Lúc trước em không nói câu nào cứ thế bỏ đi, hiện tại trở về còn muốn anh chủ động, em vẫn luôn biết cách nắm thóp anh.” Nước mắt tôi không chịu khống chế cứ thế tuôn trào, trái tim vừa chua xót vừa đau đớn. “Lương Diệp, em yêu anh.” Tôi xoay người, nhón chân, ôm lấy cổ anh cuồng nhiệt hôn anh. Lần này đã đủ chủ động rồi chứ? … Trên xe, trên mặt Lương Diệp hiện lên một tia khó chịu. “Xin lỗi, một năm rồi, anh vẫn chưa mua được nhà.” “Nhưng em yên tâm, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.” Tôi cười đến tít cả mắt: “Anh đối xử với bạn gái tốt như vậy, phát đạt là chuyện sớm muộn, em nhất định có thể đợi đến ngày ấy.” Lương Diệp: “Thích nghe, nói nhiều một chút.” Thế là ngay sau đó tôi bắt đầu một màn nịnh nọt tâng bốc. “Anh là người đàn ông dịu dàng và săn sóc nhất, quyến rũ nhất thiên hạ, quan trọng nhất là anh còn chung thủy, chỉ yêu em, chỉ đối xử tốt với một mình em. Bất kể em đi đến đâu, cũng chỉ nhớ đến một mình anh.” Những lời này làm Lương Diệp sướng đến mức nhất thời không tìm thấy phương hướng. Nhưng mà, sao tôi cứ có cảm giác mình đang thao túng tâm lý anh ấy vậy? Nhưng, chuyện này có quan trọng không? Dù sao anh ấy cũng đang rất vui vẻ mà. … Lương Diệp làm thương mại điện tử, vừa vặn bắt được làn sóng livestream bán hàng. Vì vậy, chỉ trong một năm ngắn ngủi, công ty từ một vài người ít ỏi đã phát triển đến hơn trăm nhân viên. Hai năm kế tiếp, mới là thời điểm anh chân chính thi triển bản lĩnh. Tôi không muốn làm một người phụ nữ chỉ biết dựa vào đàn ông, dỗ Lương Diệp là một chuyện, nhưng muốn luôn được người ta đánh giá cao, nhất định phải có bản lĩnh. Nếu tôi đã biết công ty Lương Diệp kinh doanh càng ngày càng tốt, vậy có nghĩa đây chính là xu hướng mà tôi phải nắm bắt. Bản thân tôi đi làm mấy sản phẩm, đương nhiên không cần lo lắng về việc tiêu thụ gì đó. Tiền chỉ khi nắm trong tay mình mới có cảm giác an toàn. Khi tôi nói với Lương Diệp ý tưởng này, lần đầu tiên trong mắt anh lộ ra vẻ tán thưởng. Phải biết rằng, trước kia tôi chỉ biết ăn uống vui chơi. “Em cố gắng hết sức là được rồi, anh không muốn em quá khổ cực, có cần gì cứ việc tìm anh.” Tôi hôn chụt lên má anh một cái, nói: “Chỉ là em rảnh rỗi đến phát chán, muốn tự mình thử làm chút chuyện thôi, làm không tốt anh cũng đừng chê cười em.” Lương Diệp cưng chiều vuốt mũi tôi, cười nói: “Anh thấy em đã rất cố gắng rồi, như vậy cũng đã rất tuyệt rồi.” Tôi nghe mà vui vẻ hẳn, quả nhiên, là người thì không thể ngoại lệ, đều thích nghe lời hay. Kết quả vừa bận rộn, tôi lại quên mất tên khốn Triệu Trình này. Lần này anh ta trực tiếp tìm người trói tôi vào trong quán rượu của anh ta. Cũng không trách anh ta canh cánh trong lòng, dù sao anh ta vẫn luôn ỷ vào điều kiện gia đình, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người ta đối xử như vậy. Nhưng mà, tôi đã nghĩ ra biện pháp đối phó anh ta. Triệu Trình cầm lấy rượu trên bàn trực tiếp đổ lên đầu tôi. “Hỏi mày đấy, ngốc rồi sao?” Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống từ đỉnh đầu tôi, khiến tôi trở nên chật vật vô cùng. Tôi giơ hai tay bị trói chặt lên, nói: “Nào có ai hỏi chuyện kiểu này.” Triệu Trình cười: “Mày thật sự cho rằng tao chỉ đang mời mày tới uống rượu thôi sao? Tự mình chọn một cách chết đi.” “Chết?” Vẻ mặt tôi đột nhiên trở nên đau thương, trong hốc mắt cũng dần dần đong đầy nước mắt, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. “Triệu Trình, anh có biết thật ra tôi đã từng chết một lần không, kiếp trước, tôi với anh đã qua lại hơn nửa năm, nhưng mỗi lần anh uống say liền đánh tôi, cuối cùng có một lần, anh lỡ tay, đánh chết tôi ngay tại chỗ.” “Ngày anh mở bữa tiệc tự do, chính là lúc tôi trọng sinh trở về, cho nên tôi nhất thời không nhịn được...” “Tôi vốn không muốn nói ra, là anh vẫn luôn ép tôi.” Nói xong bả vai tôi run run, khóc một cách vừa đau lòng lại vừa đáng thương. Triệu Trình nhìn tôi giống như đang nhìn một kẻ ngốc: “Mày cho rằng tao sẽ tin lời nói nhảm của mày sao?” Tôi bắt đầu không chút hoang mang đếm kỹ lại thói quen sinh hoạt của anh ta. “Anh thích nuôi cá, vị trí chính nam trong nhà đặt một bể cá, trong ngăn kéo gian phòng của anh, tất cả đều là sáu viên Địa Hoàng Hoàn, cho tới bây giờ, anh đã quen sáu người bạn gái,...” “Mày câm miệng cho tao!” Triệu Trình thẹn quá hóa giận cắt ngang lời tôi. Trong căn phòng này, ngoài tôi và Triệu Trình, còn có mấy người anh em của anh ta. Suýt chút nữa tôi đã không nhịn được cười. Cũng may hệ thống nói nhiều, kể lại rất nhiều tình tiết trong nguyên tác cho tôi nghe. Lần này, có lẽ Triệu Trình đã tin. Anh ta bảo những người khác đi ra ngoài trước, sau đó giúp tôi cởi dây thừng ra. “Cho nên, đây chính là nguyên nhân vì sao em lựa chọn tiếp tục ở bên Lương Diệp.” “Cũng không phải, chết qua một lần sợ rồi.” Triệu Trình trầm mặc. Lúc tôi bước ra khỏi quán bar, vừa vặn gặp Lương Diệp đang vội vàng chạy tới. Anh ấy kéo tôi nhìn ngó trái phải trên dưới một lượt, hỏi dồn: “Em vẫn ổn chứ? Anh ta có đánh em không?” “Em không sao, rất khỏe.” Vừa nói xong liền rơi vào một vòng ôm ấm áp. “Thật xin lỗi, là anh tới muộn.” “Không muộn, có một số việc, cũng phải để chính em đi giải quyết.” “Về nhà thôi.” Đột nhiên Lương Diệp cười một cách rất thần bí: “Anh đưa em đến một nơi.” Tôi cứ ngỡ anh lại muốn lãng mạn cái gì đó, kết quả là anh mua cho tôi một căn nhà. Trước cửa sổ sát đất, Lương Diệp ôm lấy tôi từ phía sau, không nhịn được cảm khái: “Nhà nhà đốt đèn, cuối cùng cũng có một ngọn đèn thuộc về chúng ta.” “Nhưng mà, em có thể giải thích một chút, vì sao tên của em lại biến thành Giản Nghiên được không?” Hỏng bét! Tôi không nghĩ tới việc này. Lương Diệp nhìn tôi với ánh mắt sắc bén: “Nếu không phải anh quen thuộc với cơ thể này của em, anh thực sự sẽ nghĩ em là người khác.” Tôi không giải thích, Lương Diệp cũng không tiếp tục truy hỏi. Thật ra, tất cả những điều này có còn quan trọng không? Người chân chính yêu nhau, nhất định là linh hồn phù hợp, tam quan nhất trí. … Hai năm sau, thứ chúng tôi từng khát vọng đều đã có được. Biệt thự xe sang, các loại vật phẩm trang sức xa xỉ. Lương Diệp nói muốn kết hôn. Thật ra anh đã từng nhắc tới chuyện này rất nhiều lần, nhưng đều bị tôi qua loa cho xong. Đương nhiên cũng có nguyên nhân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao