Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hôm đó, tôi cũng như thường lệ, đưa cơm trưa cho Lương Diệp. Trong năm tôi rời đi, anh không ăn một bữa đàng hoàng, cuối cùng để lại bệnh dạ dày, về mặt ăn uống phải lấy thanh đạm làm chủ. Mỗi ngày dì giúp việc nấu cơm xong, tôi sẽ đích thân đưa cho Lương Diệp, sau đó giám sát anh ăn. Nhưng hôm nay, hình như tôi tới không đúng lúc. Tôi vừa đến cổng công ty thì thấy Lương Diệp ôm một cô gái vội vàng xuống xe. Cho dù trong lòng đã có suy đoán, tôi vẫn lựa chọn đi theo. Nơi Lương Diệp đến là bệnh viện. Tình hình của cô gái dường như không tốt lắm, mấy bác sĩ vây quanh một chỗ giúp cô ấy kiểm tra. Khi biết được tên của cô ấy là Tô Khê, chìa khóa xe trong tay tôi trong nháy mắt rơi xuống đất. Nữ chính rốt cuộc xuất hiện rồi. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Lương Diệp, trong lòng tôi rất khó chịu. Tôi tự nhủ với bản thân không thể ghen ghét, Lương Diệp là nam chính, người cuối cùng đi cùng anh ấy nhất định là nữ chính. Hai năm này coi như tôi trộm được, bây giờ, nên trả lại cho người khác thôi. Tôi đợi Lương Diệp một đêm, anh không về. Xem ra anh đã có lựa chọn, hào quang của nữ chính thực sự quá mạnh, chỉ một lần bị thương, đã có thể khiến Lương Diệp bỏ rơi tôi. Tôi tùy tiện thu thập vài thứ, tính rời đi. Bây giờ tiền tiết kiệm trong tay tôi đã đủ cho tôi ăn mặc cả đời không lo. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn để lại cho anh một tờ giấy trên bàn sách. Nhưng một tiếng sau, tôi được Lương Diệp vác ra khỏi sân bay. Vẻ mặt anh đầy tức giận ném tôi vào trong xe. “Một đêm không ngủ thì thôi, về đến nơi vợ còn chạy mất.” “Giải thích một chút cái này là có ý gì?” Tiếp theo ném cho tôi một tờ giấy, chính là tờ tôi buổi sáng để lại. Trên đó viết: 【Em đi rồi, anh phải hạnh phúc tiếp nhé.】 “Em cũng đi rồi, anh lấy hạnh phúc gì?” “Tô Khê, chẳng phải anh đang ở bệnh viện cùng cô ấy sao. Anh muốn ở bên cô ấy, em ở lại sẽ làm anh khó xử, cho nên em lựa chọn rời đi.” Lương Diệp nghe xong thì bật cười, rồi lại lắc đầu, nhìn tôi một cái, lại tiếp tục lắc đầu. Không phải anh ấy điên rồi chứ? “Anh làm sao vậy?” Lương Diệp gõ nhẹ lên đầu tôi một cái. “Thật không biết em đang nghĩ cái gì nữa, Tô Khê là vợ của khách hàng bên anh, hôm qua cô ấy tới đưa hợp đồng, không ngờ đột nhiên thấy không khỏe rồi ngất xỉu.” “Trong lúc vội vàng, anh chỉ đành đưa cô ấy đến bệnh viện, ai ngờ bác sĩ nói cô ấy mang thai, cũng không dám tùy tiện dùng thuốc, chỉ có thể ở lại viện quan sát. Vừa vặn khách hàng của anh đi công tác xa, trong nhà lại không có người khác, nên nhờ anh chăm sóc giúp một chút.” “Tất nhiên là anh không tiện rời đi ngay, nên đi mua đồ ăn giúp, làm lỡ chút thời gian, nếu không tin em có thể đến hỏi y tá và bác sĩ ở bệnh viện.” “Vậy vì sao anh không giải thích với em trước?” Tôi vội hỏi. Lương Diệp làm ra vẻ như đã nhìn thấu tất cả: “Em ghen à? Không giải thích là vì điện thoại để quên ở công ty, đi đi về về cũng mất mấy tiếng, chờ sau khi tình hình Tô Khê ổn định, anh cầm điện thoại về nhà, lúc này mới phát hiện em đi rồi.” Cho dù anh ấy giải thích rất rõ ràng, tôi vẫn mạnh miệng nói: “Anh cứ thừa nhận là đã để ý người ta... Ưm...” Kết quả còn chưa nói hết câu, miệng đã bị chặn lại. Trong lúc nhất thời, đầu óc tôi ngừng hoạt động. Sau khi hôn đến mức tôi muốn ngất đi, Lương Diệp mới buông tôi ra. “Còn nói bậy nữa là anh hôn tiếp đấy.” Lần này tôi thành thật rồi, ngồi đó không nói một lời. Lương Diệp xoay vai tôi lại, để tôi đối mặt với anh. “Nghiên Nghiên, hôm qua anh thấy Tô Khê nôn nghén, thật sự rất khó chịu. Lúc ấy anh đã nghĩ, sau này chúng ta kết hôn, lúc em mang thai có thể cũng khó chịu như vậy hay không? Sau khi trở về công ty anh đã nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện về sau của chúng ta, anh muốn nói là, nếu như em không đồng ý, anh nhất định sẽ tôn trọng lựa chọn của em.” “Đừng giận nữa được không?” Tôi trực tiếp nhào vào trong lòng anh, hít sâu một hơi, trong khoang mũi đều là mùi bạc hà mát lạnh. Ở nơi anh không nhìn thấy, khóe miệng tôi không nhịn được cong lên. Thế này chẳng phải là nắm thóp được rồi sao. “Lương Diệp, em yêu anh lắm, nhưng hình như em chưa bao giờ nghe anh nói anh yêu em.” Lương Diệp sững sờ: “Chưa nói bao giờ sao? Hy vọng bây giờ còn chưa muộn.” “Giản Nghiên, anh yêu em.” “Sau này mỗi ngày anh sẽ nói một lần.” ... Góc nhìn của Lương Diệp 1 Giản Ngôn giống như đột nhiên biến thành một người khác. Cũng không thể nói như vậy, thật ra trước kia cô ấy cũng không phải như thế. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, Giản Ngôn ngay từ đầu đã tràn đầy khao khát với cuộc sống tương lai, chưa bao giờ nói những lời ác độc làm tổn thương người khác. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô ấy mới biết xã hội này phân chia giai cấp, người có tiền vĩnh viễn cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng sẽ được người ta săn đón. Cô ấy bắt đầu oán giận số phận bất công, chán ghét sự bất tài của tôi. Trong hai năm đó, cô ấy không ngừng chèn ép hạ thấp tôi, khiến tôi đau khổ đến mức mất ngủ. Không phải tôi chưa từng nghĩ tới việc chia tay, thậm chí còn cảm thấy mình chỉ còn lại phần trách nhiệm kia đối với cô ấy. Nhưng tôi cũng muốn chứng minh với cô ấy rằng, chỉ cần tôi đủ cố gắng, cuộc sống sẽ không mãi mãi dậm chân tại chỗ. Ngày đó tôi về đến nhà, phát hiện Giản Ngôn có chút khác so với trước đây. Đột nhiên cô ấy đối xử với tôi ôn hoà, còn chia cho tôi món tôm mà trước giờ cô ấy luôn ăn một mình. Ngày hôm sau, cô ấy lại phá lệ mua cho tôi hai đôi tất, trong tay cầm ba nghìn tệ tôi đưa mà cứ thế không nỡ tiêu. Lúc bạn học châm chọc tôi, cô ấy còn lên tiếng bênh vực tôi. Tôi cứ ngỡ Giản Ngôn đã nghĩ thông suốt, kết quả là tôi ảo tưởng rồi. Trở về cô ấy liền chế nhạo tôi một trận. Nhưng tôi cũng phát hiện, lúc cô ấy nói những lời khó nghe đó, trong mắt đều mang theo vài phần không đành lòng và bất lực. Cuối cùng còn không quên nói lời an ủi. Tôi tự an ủi mình, ít nhất cô ấy đã thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao