Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi mang tâm trạng thấp thỏm đi ăn với Triệu Trình xong, sau đó đi bộ về nhà. Đây là yêu cầu của tôi. Trong nguyên tác, vì tôi muốn tiếp xúc với Triệu Trình nhiều hơn nên mới lựa chọn đi bộ. Có xe lại không muốn ngồi, theo tôi, hành động này không khác gì kẻ thần kinh. Triệu Trình đoán được tâm tư của tôi, trên đường đi anh ta nhiều lần muốn nắm tay tôi. “Em lạnh không? Hay là anh sưởi ấm cho em nhé?” Theo cốt truyện, tôi sẽ bắt đầu phô diễn bản lĩnh “trà xanh” của mình. “Anh đâu phải bạn trai của em, sao có thể nắm tay em được, như vậy nếu bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm đâu.” Triệu Trình không khỏi nghiêm túc: “Ngôn Ngôn, chỉ cần em muốn, anh có thể trở thành bạn trai của em ngay bây giờ.” “Dù sao anh cũng tốt hơn bạn trai hiện tại của em, anh ta chẳng có thứ gì cả, em đi theo anh ta chỉ có nước chịu khổ thôi.” Dưới ánh đèn đường mờ tối, hai chúng tôi đứng hơi gần nhau, Triệu Trình càng nói càng kích động, còn nắm chặt lấy hai tay tôi. Mà tất cả những cảnh tượng này đều lọt vào mắt Lương Diệp. Hắn cũng không tiến lên, chỉ lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích. Trong lòng tôi lập tức trào dâng cảm giác áy náy vô tận. Cuối cùng Triệu Trình cũng phát hiện có gì đó không ổn, anh ta nhìn theo tầm mắt tôi, thấy Lương Diệp đang đứng cách đó không xa. “Anh ta là ai?” Tôi cau mày không trả lời. “Là bạn trai của em à? Có cần anh giúp em không?” “Không cần, tôi có thể tự giải quyết.” Tôi ôm tâm trạng phức tạp đi đến bên cạnh Lương Diệp, vừa tới gần đã thấy tay phải anh đang xách một chiếc bánh sinh nhật. Hệ thống nói, hôm nay là sinh nhật của tôi. Hóa ra là vì nguyên nhân này nên Lương Diệp mới vội vã trở về. “Sao anh không gọi điện thoại trước.” Tôi phá vỡ sự im lặng trước. Lương Diệp rũ mắt nhìn tôi, lần đầu tiên trên mặt anh lộ ra vẻ châm chọc. “Vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ, sợ em đón sinh nhật một mình sẽ khóc nhè nên anh mới vội vàng trở về, nhưng hình như em đã không còn cần anh nữa rồi.” Ánh mắt hắn rất lạnh, nghe thấy những lời hắn nói, tim tôi giống như bị kim đâm. Trong nguyên tác, lúc này tôi vì chột dạ nên không tiện quá đáng. Vì thế tôi đón lấy chiếc bánh ngọt trong tay hắn, mở ra, trực tiếp cắn một miếng. “Sao lại không cần, cũng chỉ có anh nhớ rõ sinh nhật của em, em rất vui, thật đấy.” Không ngờ Lương Diệp lại đưa tay hất văng chiếc bánh trong tay mình, chất vấn: “Em thật sự không định giải thích một chút sao?” Tôi ngẩng đầu, đặc biệt không biết xấu hổ nói: “Lương Diệp, anh cũng không thể ngăn cản em chạy về phía người tốt hơn.” “Em yêu anh, nhưng tình yêu đáng giá mấy đồng chứ, em thật sự sợ nghèo rồi, anh sẽ không hiểu đâu.” Phải nói, tôi vẫn luôn biết cách đánh thẳng vào yếu điểm của Lương Diệp. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng loạn. “Không, Ngôn Ngôn, đừng rời bỏ anh. Cho anh thêm một năm nữa thôi, em tin tưởng anh đi, anh nhất định có thể cho em cuộc sống mà em mong muốn.” “Nhưng tất cả những thứ này quá mức hư vô mờ mịt, em đã nói nhiều lần rồi, em luôn cảm thấy anh đang vẽ bánh cho em ăn.” Hốc mắt Lương Diệp đã đỏ hoe lên, hắn há to miệng, nhưng cuối cùng không nói thêm điều gì nữa. Tôi nhìn chiếc bánh kem trên mặt đất một cái, thở dài: “Đáng tiếc, còn chưa nếm ra vị gì.” Nghĩ nghĩ, tôi duỗi ngón tay ra, quẹt chút kem chưa bị bẩn đưa vào trong miệng. Lương Diệp nắm chặt tay tôi, nói: “Đừng ăn nữa, anh mua cái khác cho em.” Nghe vậy, tôi lập tức vui vẻ ra mặt. “Thật sao? Nếu anh không làm hỏng bánh kem của em, em đã không tức đến mức nói những lời như vậy chọc giận anh.” Lương Diệp giật mình, sau đó cười khổ một tiếng: “Đúng là hết cách với em rồi.” Hệ thống yên lặng phụ họa: 【 Tôi thì khác gì anh chứ? 】 … Gần đây Lương Diệp bận đến mức chân không chạm đất, nhưng quan hệ của chúng tôi đã hòa hoãn hơn một chút. Có điều tôi biết, ngày tháng như thế này sắp kết thúc rồi. Triệu Trình cứ như loài bò sát âm u, trên điện thoại di động tất cả đều là những lời tán tỉnh sến súa của anh ta. “Tôi chịu không nổi rồi, tôi muốn chặn số anh ta.” Hệ thống an ủi: 【Ký chủ, sắp đến lúc rồi. 】 Ngày hôm đó Triệu Trình lấy danh nghĩa bạn học mời tôi và Lương Diệp tham gia bữa tiệc tự do do anh ta tổ chức, địa điểm là quán bar anh ta mở. Lương Diệp vốn không muốn đi, nhưng không chịu nổi tôi cứ quấn quít chặt lấy. Nếu hắn không đi, sao tôi có thể tiến hành cốt truyện được. Sau khi chúng tôi đến quán bar, Triệu Trình vờ như anh ta rất thân với Lương Diệp, vừa hút thuốc vừa rót rượu. “Nói này, lát nữa cho anh mượn bạn trai em một chút nhé.” Tôi vô thức hỏi: “Làm gì?” Triệu Trình cười to: “Xem em căng thẳng chưa kìa, anh sẽ không ăn thịt cậu ta đâu.” Nhưng tôi biết, sau khi bọn họ đưa Lương Diệp đi, sẽ sỉ nhục hắn tới cùng cực, khiến hắn không thể ngóc đầu lên được ngay trước mặt mọi người. Nghèo, hình như đã là một cái tội, cho dù hắn chẳng làm gì cả. Lúc Lương Diệp trở về, tâm trạng đã không bình thường. Hắn kéo tay tôi, chỉ nói một câu: “Theo anh về nhà.” Đối với những chuyện khác hắn lại ngậm miệng không nhắc tới một chữ. Nhưng tôi nhìn thấy rõ trên cổ áo hắn dính không ít vết rượu. Thế nhưng, điều khiến hắn thất vọng đau khổ nhất chắc là việc tôi từ chối trở về cùng hắn. “Lương Diệp, em phát hiện chúng ta càng ngày càng không chung đường. Buổi tối hôm nay có nhiều bạn bè của Triệu Trình xuất hiện như vậy, bọn họ đều có tiền hơn anh, nhưng anh lại không muốn kết giao với bọn họ, chỉ muốn về nhà.” “Người như anh, em còn trông cậy vào anh có tiền đồ gì chứ.” “Lương Diệp, chúng ta chia tay đi.” Lương Diệp nghe xong liền cười, nhưng nụ cười lại khó coi hơn cả khóc. “Chắc hẳn, đây là những lời em đã muốn nói ra từ lâu rồi đúng không?” “Thật là làm khó em phải nhịn đến bây giờ.” “Anh hiểu rồi, trách anh, sau này em tự sống tốt đi.” Lương Diệp đi rồi. Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, hốc mắt tôi chua xót. Ngay sau đó, tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã được hoàn thành truyền đến. 【Ký chủ, đi bây giờ luôn ư?】 “Không, đợi thêm lát nữa.” Vừa lúc Triệu Trình mang vẻ mặt đắc ý đi về phía tôi, tôi không nói hai lời, trực tiếp vớ lấy bình rượu bên cạnh ném vào đầu anh ta. “Mẹ kiếp, tao nhịn mày lâu lắm rồi.” Trong hỗn loạn, tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài. “Ha ha, quá thoải mái, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng cũng trút được cơn giận này rồi.” Kế tiếp có thể lên kế hoạch cho quãng đời sau này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao