Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Xuyên thành một pháo hôi độc ác trong một cuốn tiểu thuyết thời đại. Tin tốt là, tôi là một đại soái ca có nhan sắc khiến người thần đều phẫn nộ. Tin xấu là, tôi là một kẻ có đầu óc không bình thường, mắc bệnh lụy tình. Tin xấu hơn nữa chính là, đối tượng tôi mê luyến lại là nam chính sát phạt quyết đoán, thiết diện vô tư trong truyện – Lục Hoài Ngạn. Hệ thống nói với tôi rằng, do nguyên thân đã thực hiện một loạt hành vi quấy rối không tưởng nổi đối với nam chính, nên một tháng sau, tôi sẽ bị vị đội trưởng sản xuất cương trực công minh này đích thân gói ghém gửi đến nông trường để thực hiện "tái giáo dục" kép về tư tưởng và lao động. Kết cục cuối cùng là kiệt sức mà chết. Nghe xong, tôi lập tức diễn màn "đang bệnh ngồi bật dậy". "Tôi không làm nữa! Từ chức! Tôi muốn về nhà!" Hệ thống chậm rãi hiện ra một dòng chữ: 【Không được đâu ký chủ, cơ thể ban đầu của cậu đã hóa thành một làn khói nhẹ, theo gió bay xa rồi.】 "Vậy tôi nằm ườn ra mặc kệ đời chắc là được chứ? Tôi không đi trêu chọc hắn là xong chuyện đúng không?" 【Rất xin lỗi ký chủ, để duy trì sự ổn định của tuyến thế giới, cậu buộc phải hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi: "Pháo hôi si tình".】 Hệ thống dừng lại một chút, hiện ra một cảnh báo đỏ rực. 【Cảnh báo: Nếu nhiệm vụ thất bại, cậu sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này.】 Cái hệ thống này, tính khí xem chừng còn cứng hơn cả mạng của tôi. Tôi day day thái dương, cố gắng nói lý lẽ với nó. "Cậu xem, hắn đã là nam chính thì chắc chắn phải yêu đương với nữ chính chứ? Tôi là một nam pháo hôi, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt hắn, không phải là làm người ta thấy chướng mắt sao?" 【Qua kiểm tra, cuốn sách này không có nữ chính định sẵn.】 "... Không CP?" 【Ký chủ có thể hiểu như vậy.】 Được, cậu giỏi. Tôi cam chịu bò dậy khỏi giường, bắt đầu tính toán xem làm sao để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa không tự chuốc lấy cái chết. Theo lời hệ thống, những hành vi quấy rối của nguyên thân đối với nam chính bao gồm nhưng không giới hạn ở: đọc thơ tình giữa thanh thiên bạch nhật, nhìn trộm người ta tắm, thậm chí còn mưu toan bỏ "thuốc kích dục” vào cơm của đối phương. Lục Hoài Ngạn không đánh gãy chân tôi tại chỗ, đúng là tính khí quá tốt rồi. Tuy nhiên, quấy rối thì quấy rối, hệ thống chỉ yêu cầu tôi đóng vai "si tình", chứ không quy định phương thức cụ thể. Chuyện lách luật này, tôi là thạo nhất. Buổi sáng ở thôn Hồng Kỳ, khói bếp lượn lờ. Tôi bưng một bát mì trứng vừa nấu xong, ngồi túc trực trên con đường độc đạo trước cửa nhà Lục Hoài Ngạn. Từ xa, một dáng người cao lớn, thẳng tắp xuất hiện phía cuối con đường đất. Áo sơ mi trắng, quần đen, dáng người hiên ngang như một cây bạch dương. Dù cách một đoạn xa, cũng có thể cảm nhận được luồng khí lạnh "người lạ chớ gần" tỏa ra từ người hắn. Không hổ là nam chính. Tôi hít sâu một hơi, lấy đà cảm xúc, khi hắn tiến lại gần liền vọt ra như một mũi tên. "Lục đội trưởng!" Bước chân Lục Hoài Ngạn khựng lại, đôi mắt đen láy lạnh lùng quét tới. "Có chuyện gì?" Tôi giả vờ như không thấy sự lạnh nhạt trong mắt hắn, đưa bát mì trong tay ra phía trước. Quả trứng ốp bên trong bát khẽ rung rinh, vàng ươm đáng yêu. "Lục đội trưởng, dạ dày anh không tốt, buổi sáng phải ăn chút gì đó nóng hổi. Đây là tôi đặc biệt làm cho anh, anh nếm thử xem?" Đây chính là chiến lược của tôi — kiểu quan tâm "mưa dầm thấm lâu". Không làm mấy trò hoa hòe hoa sói, chỉ dùng hành động thiết thực nhất để sưởi ấm anh. Vừa hoàn thành thiết lập si tình, lại không vẻ quá lố lăng. Tôi đúng là một thiên tài. Ánh mắt Lục Hoài Ngạn dừng lại trên bát mì một thoáng, nhưng đôi mày lại nhíu chặt hơn. "Không cần." Hắn lách qua người tôi, đi thẳng về phía trước. Tôi vội vàng đuổi theo, lải nhải không ngừng sau lưng hắn. "Đội trưởng, anh đừng không ăn cơm mà, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng..." "Anh xem anh gầy đi rồi kìa..." "Mì này ngon thật mà, tôi có cho thêm mỡ lợn đấy..." Hắn đi càng nhanh hơn, gần như là chạy trốn. Tôi đuổi theo vài bước, thấy hắn đã đi xa, liền vui vẻ bưng bát mì ngồi lại góc tường, tự mình xì xụp ăn. Thơm thật sự. Vừa ăn, tôi vừa hỏi hệ thống: "Thế nào? Biểu hiện này của tôi đủ si tình rồi chứ?" 【...】 Hệ thống im lặng như tờ. Một lúc sau, nó mới thong thả hiện ra một dòng chữ màu xanh lá. 【Ký chủ, biểu hiện hôm nay của cậu, rất giống một bà mẹ già chạy theo ép con trai ăn cơm.】 "Cút." Sống được là tốt rồi, đòi hỏi gì nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao