Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10: END
Tôi được Lục Hoài Ngạn đưa về nhà hắn. Lý do hắn đưa ra không thể chối cãi — giường nhà tôi sập rồi, không ở được.
Nhà Lục Hoài Ngạn còn trống một gian phòng phụ hướng nắng, chăn đệm đều mới phơi, tỏa ra mùi nắng dễ chịu. Nhưng tâm trí tôi hoàn toàn không đặt ở chăn đệm mới.
Đêm xuống, tôi ngồi bên mép giường đợi Lục Tiểu Ngạn. Lục Hoài Ngạn ban ngày như một ẩn số, tôi phải hỏi cho ra lẽ từ miệng Tiểu Ngạn mới được. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bóng hình cao lớn đổ lên cánh cửa gỗ.
Tới rồi! Tim tôi đập rộn ràng, kích động đến mức quên cả xỏ giày, chân trần nhảy xuống giường. "Anh tới rồi..." Tôi lầm bầm phàn nàn. "Hôm nay đợi anh mãi..."
Tôi ngẩng đầu, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nồng cháy và vụng về như mọi khi. Nhưng hắn đứng bất động. Cả người cứng đờ như một tảng đá, cơ bắp căng chặt. Tôi hơi lạ lùng mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy.
Xong đời, là người ban ngày.
"Sao nào, đối với tôi thì là cái vẻ mặt này, đối với hắn thì vừa ôm vừa hôn! Chẳng lẽ chúng ta không phải là cùng một người sao!"
Tôi bị hắn quát đến ngơ ngác. "Anh biết hết rồi..."
Lục Hoài Ngạn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì giận dữ và một loại cảm xúc gượng gạo nào đó, ngay cả vành tai cũng đỏ lựng lên. "Tôi mà lại không biết sao? Còn không biết thì tôi phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa?! Để cậu cho hắn chiếm bao nhiêu tiện nghi nữa hả?!"
"Dựa vào cái gì mà kẻ đến sau lại lên trước, rõ ràng là tôi thích cậu trước mà!"
... Hả? Thích tôi trước? Ai? Lục Hoài Ngạn ban ngày này á? Hắn thích tôi từ bao giờ? Từ lúc tôi mặt dày ngày nào cũng đưa cơm cho hắn? Hay là từ lúc nguyên thân đọc thơ tình cho hắn?
"Bát mì đó, là tôi ngửi thấy trước." Lục Hoài Ngạn nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới rặn ra được một câu. "Còn cả cháo cậu nấu cho tôi, tay áo cậu khâu cho tôi... tất cả đều là của tôi! Hắn chẳng qua là... chẳng qua là hưởng sái của tôi thôi! Kết quả thì sao? Cậu thế mà lại còn ngủ với hắn..."
"Kỳ Thư Ngôn, sao cậu không an ủi tôi!" Câu này hoàn toàn là lời buộc tội vô lý đùng đùng rồi.
Hóa ra, hắn đều biết hết. Tôi mỗi ngày đuổi theo hắn, miệng hắn thì chê bai, cơ thể thì chạy trốn, nhưng thực ra... hắn đều nhìn thấy hết, ghi tạc trong lòng. Người mỗi sáng đứng đợi ở đầu thôn đó không phải là một bức tượng vọng phu, mà là một Lục Hoài Ngạn đầy mong đợi và gượng gạo.
Hắn ăn sạch đồ tôi nấu rồi kén cá chọn canh, không phải thật sự ghét bỏ, mà chỉ là không biết diễn đạt niềm vui sướng vụng về đó như thế nào. Thậm chí... hắn kéo cả một xe tải đồ đi nghênh ngang khắp phố cũng không phải để làm nhục tôi, mà là đang dùng phương thức trực tiếp nhất, duy nhất mà hắn biết để tuyên chiến với "người bạn ở phố" hư cấu kia.
Hắn đang ghen. Hiểu ra tất cả, tôi bỗng nhiên không còn sợ nữa. Thậm chí còn hơi buồn cười. Tôi nhích tới nửa bước. "Vậy giờ tôi an ủi anh nhé, được không?"
Tôi kiễng chân, ghé sát vào. Ngay khi môi tôi chạm vào hắn, trong đầu đột ngột vang lên giọng điện tử không cảm xúc quen thuộc của hệ thống.
【Đinh —— Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn cuối cùng: Thống nhất nhân cách!】
【Nhiệm vụ cốt lõi "Pháo hôi si tình" đã hoàn thành viên mãn, và thành công công lược nam chính duy nhất của truyện: Lục Hoài Ngạn.】
【Tuyến thế giới đã ổn định. Ký chủ có thể lựa chọn ở lại thế giới này sống tự do, hoặc bắt đầu hành trình tiếp theo.】
Tôi chọn ở lại. Thế nhưng... cuộc sống sau khi chọn ở lại dường như còn... kích thích hơn tôi tưởng. Tôi chưa từng thấy Lục Hoài Ngạn đi ngủ bao giờ.
Kể từ đêm hôm đó, sau khi hắn dùng thân phận nhân cách chính lôi hết nợ cũ giữa hai nhân cách ra tính toán một lượt, hắn bắt đầu một cuộc "chiến tranh phòng thủ tự thân" rầm rộ. Biểu hiện cụ thể là: thức xuyên đêm. Hắn coi mình như con chim ưng cần được huấn luyện để không được ngủ vậy.
Tôi bưng bát canh gà vừa hầm xong, lo lắng nhìn người đàn ông đang ngồi bên bàn xem tài liệu.
Đường đường là đội trưởng sản xuất mà dưới mắt treo hai quầng thâm đen sì, kết hợp với khuôn mặt lạnh như tiền, trông chẳng khác nào xác ướp mới đào lên.
"Lục đội trưởng..." Tôi đẩy bát canh tới trước mặt hắn. "Hay là anh ngủ một lát đi?"
Bàn tay đang cầm tài liệu của hắn khựng lại, ngước mắt nhìn tôi. Những tia máu trong mắt hắn còn đỏ hơn cả táo tàu trong bát canh gà. "Không được." Giọng nói đầy kiên định và mạnh mẽ. "Tôi mà ngủ, hắn sẽ xuất hiện."
Xem kìa, lại nữa rồi. Bây giờ hai nhân cách đã không còn phân biệt chính phụ nữa. Chỉ cần một người ngủ đi, người kia sẽ chiếm lấy cơ thể.
Tôi thở dài, ngồi xuống đối diện hắn. "Nhưng anh đâu thể cứ mãi không ngủ thế này? Cơ thể sẽ suy sụp mất."
"Suy sụp còn hơn là để cậu bị hắn chiếm tiện nghi." Lục Hoài Ngạn nghiến răng nói, cứ như thể Tiểu Ngạn không phải là chính hắn, mà là kẻ thù cướp vợ không bằng. Trình độ tự mình cắm sừng mình này cũng cao siêu thật đấy.
"Đồng chí Lục Hoài Ngạn, tôi phải nói lý lẽ với anh một chút. Xin hỏi, Tiểu Ngạn là ai?"
"Là tôi..."
"Là anh, đúng không? Vậy anh nói xem, cậu ngủ với Tiểu Ngạn và ngủ với tôi, có gì khác nhau không?"
Lục Hoài Ngạn bị tôi hỏi vặn lại, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, đỏ từ cổ lên đến tận vành tai. "Cái đó... cái đó không giống nhau! Hắn... hắn sẽ làm nũng với cậu! Còn... còn..." Nói đến đoạn sau, hắn không nói tiếp nữa.
Tôi hiểu rồi. Hắn không phải đang đề phòng Tiểu Ngạn, hắn là đang ghen tị, đang gượng gạo. Ghen tị vì một phiên bản khác của mình có thể thoải mái bộc lộ tình cảm với tôi mà không chút gánh nặng, còn hắn thì chỉ có thể trưng ra bộ mặt hình sự, lời nói ra toàn vụn băng.
Tôi ghé sát lại, hai tay chống cằm, nhìn hắn thật kỹ ở cự ly gần. "Vậy nên, anh cũng muốn làm nũng với tôi à?"
"Cậu nói bậy bạ gì đó!"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, nếu anh ghét hắn như vậy, không muốn thấy hắn như vậy, thế thì chúng ta ước pháp tam chương." Tôi nghiêm mặt rút giấy bút trong túi ra.
Lục Hoài Ngạn ngẩn người trước động thái này của tôi. "Ước pháp tam chương?"
"Đúng." Tôi xoẹt xoẹt viết mấy chữ lớn lên giấy: "Bảng phân ca làm việc của đồng chí Lục Hoài Ngạn".
Tôi đẩy tờ giấy tới trước mặt hắn. "Thế này đi, thứ Hai, Tư, Sáu là thời gian của anh, buổi tối ngủ đúng giờ. Thứ Ba, Năm, Bảy là thời gian của Tiểu Ngạn. Anh ngủ xong hắn xuất hiện, nước sông không phạm nước giếng."
Mặt Lục Hoài Ngạn đen kịt. "Dựa vào cái gì mà hắn ba ngày, tôi cũng ba ngày? Vậy chẳng phải tôi tự dưng nhường một nửa của cậu cho hắn sao?"
"Thế anh muốn thế nào? Anh định thức tiếp à? Được thôi, đợi đến khi anh đột tử, cái cơ thể này hoàn toàn phế bỏ thì lúc đó tôi đi tìm người khác."
Lục Hoài Ngạn bị tôi chặn họng đến mức nửa ngày không nói được chữ nào. Hắn trừng mắt nhìn tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mãi lâu sau, mới nghiến răng thốt ra một câu: "Được, tôi đồng ý, nhưng cậu phải công bằng!"
"Tôi khi nào không công bằng chứ?" Tôi mỉm cười.
Ai bảo yêu đương chỉ có thể có một đối tượng? Tôi đây mua một tặng một, chẳng phải là hời quá rồi sao?
END.