Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lục Hoài Ngạn nhận lấy bát mì, bưng trong tay. Hơi nóng nghi ngút, làm mờ đi đường xương hàm cứng ngắc của hắn. Tôi đứng tại chỗ, chân tay chẳng biết để vào đâu cho phải. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Lục Hoài Ngạn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào quả trứng ốp trong bát, không biết đang nghĩ gì. "Lục đội trưởng..." Tôi không nhịn được lên tiếng. "Nếu anh không muốn ăn thì đừng gượng ép, nguội rồi không ngon đâu." Hắn ngước mắt lên, quét nhìn tôi một cái. "Ai bảo tôi không ăn?" Nói xong, hắn liền ở trước mặt tôi, cầm đũa lên, gắp quả trứng ốp kia, một miếng đã ăn mất một nửa. Tôi trơ mắt nhìn nửa quả trứng – đại diện cho chút tích góp protein cuối cùng của mình – biến mất trong miệng hắn. Lòng đau như cắt. Ăn xong một nửa, hắn dừng lại. "Cho hơi nhiều muối." "..." Có cái mà ăn là tốt rồi, còn kén cá chọn canh! Tôi thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ hơn. "Vậy sao? Xin lỗi xin lỗi! Mai tôi sẽ cải tiến! Đảm bảo phù hợp khẩu vị của anh!" Lục Hoài Ngạn không thèm để ý đến tôi, cúi đầu ăn nốt nửa quả còn lại. Sau đó, hắn ăn hết sạch bát mì rồi đưa trả cho tôi. "...?" "Bát." Tôi hiểu rồi. Hắn đây là coi tôi thành xe cơm di động kiêm người rửa bát luôn rồi. Những ngày tiếp theo, giữa tôi và Lục Hoài Ngạn hình thành một sự ngầm hiểu đầy quái dị. Sáng nào tôi cũng đi đưa cơm, hắn không còn trốn tránh nữa mà sẽ dừng lại, trưng ra bộ mặt ghét bỏ rồi ăn sạch sành sanh, sau đó là một màn phê bình sắc sảo về tay nghề nấu nướng của tôi. "Trứng già quá." "Hành lá thái thô." "Cháo hôm nay loãng đến mức soi được cả bóng người đấy." Còn tôi thì khép nép vâng dạ, thái độ thành khẩn bày tỏ nhất định sẽ cải thiện. Trong mắt người ngoài, vẫn là tôi đang đeo bám hắn dai dẳng. Chỉ có bản thân tôi biết, đây giống như một buổi báo cáo công việc định kỳ mỗi ngày một lần vậy. Cùng lúc đó, Tiểu Ngạn của buổi đêm lại càng thêm quấn người. Đêm nào hắn cũng tới, vừa đến nơi là dính chặt lấy tôi như hình với bóng. "Hắn hôm nay lại chê cơm cậu nấu không ngon." Tiểu Ngạn vùi mặt vào lòng tôi, buồn bã mách lẻo. "Hắn chính là ghen tị." "Ừ ừ, hắn chính là ghen tị." Tôi vỗ vỗ lưng hắn một cách lấy lệ, trong lòng thì đang tính toán xem mai phải làm món gì mới bịt được cái miệng của người ban ngày kia. "Kỳ Thư Ngôn." "Ừm?" "Tôi muốn hôn cậu." Lại bắt đầu rồi. Kể từ đêm hôm đó, hôn đã trở thành bài tập bắt buộc mỗi tối của hắn. Từ sự ngô nghê vụng về ban đầu, giờ đây... hắn đã tự học thành tài, biết cách dùng đầu lưỡi khơi gợi khiến da đầu tôi tê dại. 【Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ "Pháo hôi si tình" đã tăng lên 25%.】 Tiếng thông báo của hệ thống vang lên đúng lúc. Tôi vừa bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, vừa cười khổ trong lòng. Hóa ra tiến độ nhiệm vụ tăng lên theo kiểu này. Đây đâu phải "pháo hôi si tình", rõ ràng là pháo hôi "hiến thân" thì có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao