Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cùng Tiểu Ngạn dính dính dập dập cả một đêm. Sáng hôm sau, tôi đi đưa bữa sáng cho Lục Hoài Ngạn bị muộn mất. Khi chạy tới đầu thôn, không ngờ Lục Hoài Ngạn vẫn còn đứng đó. Như một bức tượng vọng phu quên lối về. Tôi theo lệ cũ bưng bát mì tới, Lục Hoài Ngạn nhìn cũng không thèm nhìn, bước thẳng qua người tôi. Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua nhau, hắn lại dừng bước. Hắn không quay đầu lại, chỉ hơi liếc mắt, ánh nhìn chuẩn xác đâm thẳng vào vùng cổ của tôi. "Cổ cậu bị làm sao thế?" Tôi suýt chút nữa làm đổ cả bát mì trên tay. Theo bản năng, tôi đưa tay lên che cổ lại. Đêm qua Tiểu Ngạn cứ ngậm lấy chỗ đó không buông, vừa hôn vừa liếm, sáng dậy soi gương thấy cả một mảng đỏ rực, y hệt như bị "hickey”. Xong đời, tang chứng vật chứng rành rành. "Muỗi... muỗi đấy..." Lưỡi tôi như thắt nút lại, đầu óc trống rỗng. "Đêm qua muỗi độc quá!" Lục Hoài Ngạn vẫn không cử động, ánh mắt kia càng lạnh hơn. "Thế sao." "Giống muỗi gì mà ghê gớm vậy?" Tôi sắp phát điên rồi. Cái tên này bị làm sao thế? Bình thường chẳng phải nửa câu cũng lười nói với tôi sao? Hôm nay sao lại hứng thú với một con muỗi thế này? "Thì... thì cái loại đó, có vằn hoa ấy!" Tôi đành cắn răng nói bừa, "To đặc biệt luôn!" Khóe miệng Lục Hoài Ngạn khẽ giật giật. Ngay khi tôi tưởng hắn định vạch trần tôi tại chỗ, thì hắn lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên lại dừng lại. "Mì." "Hả?" Hắn thiếu kiên nhẫn đưa tay ra phía tôi. Tôi ngẩn người đưa bát mì ra. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đòi đồ tôi tặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao