Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

7 giờ sáng, tôi chuẩn bị sẵn sàng trong bếp. Suốt quá trình tôi luôn túc trực bên cạnh nồi, cứ 5 phút lại khuấy một lần. Cháo vừa nấu xong thì Cố Thanh Từ cũng bước ra khỏi phòng. Anh mặc vest chỉnh tề, tóc chải chuốt tỉ mỉ, lại biến về một Cố tổng không chút sơ hở. "Thanh Từ, anh dậy rồi à!" Tôi bưng bát cháo nóng hổi chạy tới. "Em nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh nè, em đã tra cứu thực đơn đặc biệt rồi, chắc chắn là ngon lắm!" Anh lại xoay người đi về phía huyền quan, giọng nhàn nhạt. "Không cần đâu, tôi đến công ty ăn." Từ chối một cách dứt khoát. Tay tôi khựng lại giữa không trung, lòng lạnh lẽo. Tôi đã nấu ròng rã cả tiếng đồng hồ đấy! "Thanh Từ..." Tôi đuổi theo chặn trước mặt anh, giọng điệu tủi thân hết sức. "Thử một miếng nhỏ thôi được không anh? Chỉ một miếng thôi!" "Lục tổng, không cần thiết." Anh mở cửa đi luôn, không hề ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một cái. Khoảnh khắc cửa đóng lại, nước mắt tôi cuối cùng không nhịn được nữa. Tôi cắn chặt môi, ép nước mắt vào trong. Tôi là thật lòng muốn chăm sóc anh, tốt với anh mà... Không sao, chắc chắn là do tôi làm bữa sáng muộn quá, buổi trưa tôi sẽ làm sớm một chút, Thanh Từ nhất định sẽ ăn. Buổi trưa giờ nghỉ, tôi lại xách hộp giữ nhiệt lao đến công ty anh. Trong hộp là cháo tôi nấu lại và thực đơn hai mặn hai chay. Tôi đặc biệt dùng lớp giữ nhiệt bọc tận ba lớp, chỉ sợ bị nguội. Tôi đứng dưới lầu công ty anh như một hòn đá vọng phu vậy. Đứng đến tê cả chân, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Cố Thanh Từ. "Thanh Từ!" Tôi phấn khích chạy tới, đưa hộp giữ nhiệt ra trước mặt anh. "Anh ăn lúc còn nóng đi! Em nấu lại cho anh đấy!" Anh nhíu mày, giọng điệu mang theo sự thiếu kiên nhẫn. "Lục tổng, tôi đã nói rồi, không cần thiết." "Em là chồng anh mà, em phải chăm sóc anh chứ!" Tôi nhỏ giọng biện minh, hốc mắt đỏ hoe. "Không phiền Lục tổng nhọc lòng." Anh nói xong, xoay người đi thẳng vào nhà ăn của công ty. Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hộp giữ nhiệt trong tay nặng trĩu. Trở lại trong xe, mũi tôi cay cay, nước mắt lại rơi xuống. Tôi sụt sịt lau nước mắt, vỗ vỗ vào mặt mình. Không được! Không được bỏ cuộc! Đã là Tổng giám đốc Lục thị, sóng gió gì mà tôi chưa từng thấy qua? Chút từ chối này thấm thía gì! Con đường truy thê, quý ở chỗ kiên trì! Tôi lấy điện thoại ra. Một mặt nhắn tin cho trợ lý đặc biệt sắp xếp cuộc họp chiều. Mặt khác sửa lại "Kế hoạch nuôi dưỡng người vợ hoàn mỹ": Lấy chân tình đổi chân tình, kiên nhẫn phải rộng hơn cả Thái Bình Dương!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao