Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Ngày tháng êm đềm trôi qua chẳng được bao lâu, Cố Thanh Từ đã bắt đầu có điểm không ổn. Sáng dậy hay buồn nôn, không ngửi được mùi dầu mỡ, lại còn hay buồn ngủ. Tôi hoảng hốt không thôi, liên tục gọi điện thoại hỏi bác sĩ. Ngược lại Cố Thanh Từ lại lấy ra que thử thai đã chuẩn bị sẵn. Mấy phút đợi kết quả, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, đi tới đi lui không ngừng nghỉ. "Hai vạch." Cố Thanh Từ cầm que thử bước ra, vành tai ửng hồng, giọng nói run rẩy. "Đệt! Chúng ta có con rồi!" Tôi lập tức cuồng hỉ, nước mắt rơi lã chã. Định ôm anh một cái nhưng lại vội vàng buông ra, chỉ sợ va chạm làm hỏng bảo bối. "Em đi đặt lịch bệnh viện tốt nhất ngay đây!" Những ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn hóa thân thành hộ lý toàn thời gian. Việc nhà bao trọn, thực đơn thay đổi mỗi ngày, công việc đều cố gắng xử lý từ xa, không rời anh nửa bước. Cố Thanh Từ tuy vẫn giữ vẻ thanh lãnh nhưng sẽ ngoan ngoãn ăn cơm tôi nấu. Trước khi ngủ còn mặc kệ tôi nhẹ nhàng xoa bụng anh. Mấy tháng sau, Cố Thanh Từ được đẩy vào phòng sinh. Tôi đứng canh ngoài cửa mà lòng thắt lại thành một cục. Đi tới đi lui đến mức suýt mòn cả đế giày. Cánh cửa phòng sinh vừa đẩy ra, dây thần kinh trong đầu tôi lập tức đứt phựt. Gần như là theo bản năng, tôi "uầy" một tiếng rồi xông thẳng lên. Cố Ngôn cùng đợi ở đó còn chưa kịp phản ứng. Đã bị tôi húc văng ra xa một đoạn. Đợi đến khi nhìn rõ Cố Thanh Từ được y tá đẩy ra. Anh yếu ớt đến mức ngay cả sức để mở mắt cũng chẳng còn. Tôi không tài nào kìm nén được cảm xúc trong lòng nữa. "Oa" một tiếng rồi khóc tướng lên. Tiếng khóc vừa gấp vừa to, chấn động đến mức hành lang cũng rung lên bần bật. Y tá bên cạnh thấy thế, vội vàng đưa tay ngăn tôi lại. "Tiên sinh anh bình tĩnh chút đi! Sản phu vừa mới sinh xong thân thể còn yếu, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi!" Giọng điệu cô y tá mang theo sự bất lực, lại xen lẫn vài phần an ủi. Đợi đến khi giường bệnh được đẩy bình ổn đến cửa phòng bệnh, chân tôi nhũn ra, "đùng" một tiếng quỳ sụp xuống bên cạnh giường. Hai tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Cố Thanh Từ. Nước mắt lẫn nước mũi không tự chủ được mà rơi xuống. Quệt đầy lên má khiến mặt tôi dính dấp, cũng làm ướt sũng cả tay áo anh. "Thanh Từ... xin lỗi anh... đều tại em... bắt anh phải chịu khổ thế này..." Tôi nghẹn ngào, nói chẳng nên lời. "Về em sẽ cắt phăng cái 'của nợ' kia đi! Sau này không bao giờ chạm vào anh nữa!" Lúc này, y tá bế một chiếc bọc được quấn kỹ càng đi tới. "Tiên sinh, chúc mừng anh, là một tiểu công chúa khỏe mạnh, trắng trẻo đáng yêu lắm nhé." Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những thứ đó. So với đứa bé, Thanh Từ của tôi mới là người khiến tôi đau lòng nhất. Anh hình như bị tiếng khóc của tôi làm phiền. Cố sức hé mở một kẽ mắt, yếu ớt giơ tay lên. "Đừng... khóc nữa..." Giọng anh khàn đặc, yếu như tơ hồng nhưng lại mang theo hơi ấm an ủi. Anh vừa mở miệng, tôi lại càng khóc dữ hơn. Nghẹn ngào hứa hẹn: "Không đẻ nữa, không bao giờ đẻ nữa, chúng ta chỉ cần một bảo bối này thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao