Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng gửi bữa tối dưỡng dạ dày cho Cố Thanh Từ. Anh không nhận thì tôi để ở quầy lễ tân. Kèm theo một tờ giấy note ghi: "Ăn lúc còn nóng nhé, nhớ giữ gìn dạ dày". Ăn hay không là việc của anh, gửi hay không là việc của tôi! Chủ yếu là phải bền bỉ! Thứ Sáu có một bữa tiệc tối thương mại. Tôi kết thúc sớm cuộc họp cấp cao, dẫn theo trợ lý thẳng tiến đến hiện trường. Người ngoài tưởng tôi đến để mở rộng mối quan hệ. Không ai biết, nhiệm vụ thực sự của tôi là canh chừng toàn thời gian. Bảo vệ Thanh Từ yêu dấu của tôi! Sẵn tiện cũng phải đề phòng thằng nhóc Cố Ngôn kia làm trò mèo —— tôi luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi không được đúng cho lắm. Cố Thanh Từ vừa vào cửa đã bị một đám người vây quanh mời rượu. Tôi nhìn anh uống hết ly này đến ly khác, cuống đến mức giậm chân. Dạ dày anh không tốt, sao có thể uống nhiều như vậy chứ! Tôi lập tức sải bước tiến tới. "Rượu của anh ấy, để tôi uống." Lúc này trông tôi chắc chắn là ngầu lòi luôn đúng không cả nhà. Một ly rượu trôi xuống bụng, tôi lén liếc nhìn vợ mình một cái. Vợ tôi sau khi uống rượu đuôi mắt đỏ hồng, đáng yêu xỉu. Thế nhưng tôi không nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình như nhìn thấy ma sống. "Đây thực sự là Lục tổng lạnh lùng như băng sơn, từng bác bỏ 99 phương án của tôi đó hả? Tôi không nhận nhầm người chứ?" "Chưa nghe nói Lục tổng có anh em sinh đôi nha! Sự tương phản này lớn quá, cứ như thay đổi thành người khác vậy!" "Các người chưa thấy cảnh còn vô lý hơn đâu! Hôm trước hôn lễ Lục tổng tôi có đi, sau khi anh ấy lồng nhẫn cho Cố tổng xong, 'bộp' một cái hai đầu gối quỳ xuống đất, gọi một tiếng rõ là to, làm cả hội trường im phăng phắc luôn! Giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo ma Canada!" Những người bên cạnh nghe mà mắt chữ O mồm chữ A, thi nhau gật đầu phụ họa. "Trời đất ơi! Hình tượng sụp đổ hoàn toàn luôn rồi!" Cố Thanh Từ nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh mà vành tai nóng bừng. Anh cố giữ bình tĩnh mím môi, xoay người đi về phía góc khuất. Tôi vừa định bám theo vợ mình. Cố Ngôn đã nhanh chân chạy tới trước, giọng điệu mang theo vài phần cấp thiết và cảnh giác. "Anh, anh uống nhiều rồi phải không? Em đỡ anh đi nghỉ một lát, đừng ở đây để người ta tính kế." Lời cậu ta đầy ẩn ý, rõ ràng là đang ám chỉ tôi sẽ mượn bữa tiệc này để thao túng nhà họ Cố. Lửa giận trong tôi bốc lên "vù vù"! Tấm lòng của tôi đối với Thanh Từ, trời đất chứng giám, nhật nguyệt soi sáng! Sao có thể để cho một đứa nhóc con nghi ngờ chứ! Tôi lại sải bước vọt tới. Gạt phắt tay cậu ta ra, thuận thế chắn trước người Cố Thanh Từ. "Không phiền em trai nhọc lòng đâu." Giọng tôi lạnh như băng, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo —— tôi không có ác ý, nhưng cũng đừng có mà vu oan cho tôi. Cố Ngôn lảo đảo một cái, giọng nói mang theo sự không cam tâm: "Anh, em chỉ lo cho anh thôi! Thế lực nhà họ Lục lớn như vậy, vạn nhất hắn đối xử không tốt với anh thì sao?" Nhìn cái vẻ tủi thân lại cấp thiết kia, có vẻ không phải là giả vờ, mà là thực tâm lo lắng cho Cố Thanh Từ. Tôi nhìn cậu ta, giọng điệu mềm mỏng hơn vài phần: "Tôi sẽ không đối xử không tốt với Thanh Từ, càng không động vào nhà họ Cố dù chỉ một phân một hào. Đối với Thanh Từ, tôi là thật lòng." "Anh nói dối!" Cố Ngôn gầm lên, "Anh chính là muốn mượn liên hôn để khống chế nhà họ Cố, cướp anh trai tôi đi!" "A Ngôn!" Cố Thanh Từ tựa vào người tôi, hơi thở không ổn định nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh quát dừng cậu ta lại. Cố Thanh Từ nhìn Cố Ngôn, giọng điệu mang theo vài phần mệt mỏi. "Đừng quậy nữa, Tinh Từ không phải hạng người như vậy. Em về trước đi, anh không sao." Cố Ngôn nghiến răng, lườm tôi một cái cháy mắt. Trong ánh mắt toàn là sự không cam tâm và không tin tưởng, cuối cùng vẫn hậm hực bỏ đi. Sau khi cậu ta đi, tôi lập tức xoay người đỡ lấy Cố Thanh Từ, giọng điệu lật mặt nhanh như lật bánh tráng. "Thanh Từ, anh ổn không? Có khó chịu không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi hơi tủi thân, lại hơi bất lực, hốc mắt đỏ hoe. "Em thật sự sẽ không đối xử tệ với anh đâu, cũng sẽ không động vào nhà họ Cố, Thanh Từ anh tin em có được không?" Anh tựa vào người tôi, cả người mềm nhũn. "Tôi biết." Giọng anh mềm mại, mang theo chút khàn khàn sau khi uống rượu, cứ như tiếng mèo kêu vậy, đáng yêu chết mất! Tim tôi lập tức mềm nhũn, bao nhiêu tủi thân đều tan thành mây khói. "Có em ở đây, sẽ không để anh phải chịu một chút ấm ức nào!" "Ừm, đưa tôi về nhà." "Dạ rõ! Chúng ta về nhà ngay đây!" Tôi nghĩ miệng mình chắc lại ngoác ra tận mang tai rồi. Khách khứa xung quanh sớm đã nhìn đến ngây người. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Có người lén chọc chọc đồng bạn bên cạnh, dùng khẩu hình ra hiệu: "Trời đất ơi! Lục tổng hoàn toàn không phải cùng một người với Diêm Vương mặt lạnh trong truyền thuyết nha!" Còn có người lấy điện thoại ra lén chụp ảnh. Ước chừng là muốn đăng cái cảnh tượng ảo ma này lên vòng bạn bè đây mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao