Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bị áp giải vào một không gian đen kịt. Hai tay bị còng bằng khóa năng lượng. Khi khôi phục lại thị lực, tôi đã ở trên một con tàu vũ trụ. Một kẻ trước mặt đang mắng nhiếc tôi: "Làm ăn kiểu gì thế? Chẳng phải bảo cậu đi đánh cắp bản đồ hàng hải của Đế quốc ở chòm Tiên Nữ sao, mới một đêm mà đã bại lộ rồi?" Tôi cúi đầu, nhếch môi. Gã này có hình xăm lục giác gai nhọn nổi bật ở bên cổ. Ắt hẳn đây chính là "Huấn luyện viên" trong danh bạ rồi. Ngẩng đầu lên, tôi đã thay bằng một biểu cảm sắp khóc đến nơi. "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng Thương Yến, Thương Yến hắn thô bạo quá." Sau khi tôi thêm mắm dặm muối mô tả một hồi, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, trở nên kiểu "hận sắt không thành thép". Huấn luyện viên mắng mỏ tôi: "Phế vật! Chúng ta phái đi bao nhiêu kẻ giống Cố Ngôn Hy còn chẳng lên nổi giường của hắn, cậu có cơ hội tốt thế này mà lại bỏ chạy?" Tôi ngẩn người: "Giường của Thương Yến khó lên lắm sao? Chẳng phải đồn rằng đêm nào hắn cũng hoan lạc?" "Láo lếu, huấn luyện của cậu đổ sông đổ biển hết rồi à?" Huấn luyện viên đá mạnh vào người tôi một cái, "Biết bao nhiêu Omega phát tình tuyệt mỹ được đưa đến trước mặt, hắn còn chẳng thèm nhìn một cái, chỉ đối với kẻ nào giống Cố Ngôn Hy hắn mới thu nhận hết, nhưng cũng chẳng chạm vào một ai." Tôi chỉ cảm thấy nổi hết da gà: "Thế hắn cần nhiều kẻ giống Cố Ngôn Hy như vậy để làm gì?" Huấn luyện viên nghiến răng: "Để bắt bọn họ diễn kịch, kẻ nào học càng giống Cố Ngôn Hy thì phần thưởng càng lớn." "..." Tôi nghĩ mãi không thông. Hồi tôi còn sống, Thương Yến rõ ràng ngoài việc đào hoa một chút thì luôn là một đứa trẻ ôn hòa chu đáo. Sao tôi chết rồi, cậu ta lại biến thành kẻ biến thái thế này? Về đến nơi, tôi bị nhốt biệt giam. Huấn luyện viên nâng cằm tôi lên, ánh mắt âm hiểm: "Không ngờ cậu lại được lòng Thương Yến nhất, chỉ tiếc là độ tương đồng giữa cậu và Cố Ngôn Hy vẫn còn thấp quá." Ban đầu tôi chưa phản ứng kịp gã định làm gì. Cho đến khi mấy nhân viên nghiên cứu bao vây lấy tôi. Chất lỏng màu xanh huỳnh quang được tiêm vào cơ thể. Cảm giác dị dạng khi toàn thân co quắp sinh trưởng khiến sắc mặt tôi biến đổi. Sau đó, tôi đã trải qua một tuần khó khăn nhất kể từ khi trọng sinh. Tự ý cải tạo gene là phạm pháp! Nhưng khi phẫu thuật kết thúc, nhìn khuôn mặt trong gương chẳng khác gì bản thân ở kiếp trước. Trong nhất thời, tôi chẳng biết đây có tính là họa hay phúc. Khoang y tế tận tụy chữa lành mọi vết thương và sự khó chịu của tôi. Cũng khóa chặt tứ chi tôi lại. Huấn luyện viên cầm một lọ thuốc đi vào, lắp vào ống tiêm của khoang y tế. Đồng tử tôi co rụt lại, vùng vẫy kịch liệt. Mạng lưới tinh thần của khoang y tế đột ngột mở rộng, lọ thuốc trên kệ bị chấn vỡ tan tành. Tôi nhận ra loại thuốc trong tay gã, thuốc cấm làm rối loạn hệ thần kinh. Kết hợp với chip đặc chế, có thể biến người ta thành một con rối có ý thức tự chủ. Huấn luyện viên nhìn tôi với vẻ tiếc nuối: "Thật giống Nguyên soái mà, hèn gì Thương Yến lại đối xử với cậu khác biệt như thế, tiếc là đại nhân có lệnh, cậu có công dụng tốt hơn." Tôi cố gắng ngẩng đầu, mỉm cười với gã. "Ồ? Là ai cho các người sự tự tin rằng mình có thể điều khiển được Cố Ngôn Hy?" Nụ cười này khiến gã lùi lại một bước như gặp ma. Bước chân này vừa vặn giẫm lên dung dịch bị đổ ra từ cái kệ lúc nãy. Dung dịch γ trộn với thuốc thử W37 có tính gây tê cực mạnh. Một tuần này đủ để tôi thông qua mạng lưới tinh thần mà nắm lòng phòng thí nghiệm này. Huấn luyện viên ngã xuống không một tiếng động. Chỉ trong nháy mắt, thợ săn và con mồi đã hoán đổi vị trí. Năm đó tôi từng đích thân dẫn quân vây quét loại thuốc cấm này, biết rõ chip này có thể tác động trực tiếp vào tiềm thức của con người. Ví dụ như có thể khiến Huấn luyện viên phát từ tâm can mà phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, bề ngoài còn không thấy chút bất thường nào. Một nghiên cứu viên vội vàng đẩy cửa bước vào. "Tiêm xong chưa, đại nhân đang đợi đấy." Huấn luyện viên quay lưng về phía gã, giọng khàn khàn: "Xong rồi." Tôi đã thay một bộ quân lễ phục, im lặng tựa vào ghế. Nghiên cứu viên khoa trương vỗ ngực: "Trời ạ, giống quá đi mất." Điệu bộ của Huấn luyện viên vô cùng tự nhiên: "Tôi đi đưa cậu ta đến gặp đại nhân ngay đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao