Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ủng quân đội nện lên sàn kim loại bóng loáng, vang dội đanh thép. Mỗi người lướt qua tôi đều kinh ngạc há hốc mồm. Hình xăm lục giác gai nhọn, bất chấp luân thường đạo lý mà sử dụng công nghệ người cải tạo. Địa bàn của bọn hải tặc Viễn Tinh Liên. Tôi vừa duy trì vẻ mặt lạnh lùng, vừa suy nghĩ. Trong thời gian tỉnh lại vừa qua, tôi đại khái đã hiểu cục diện hiện tại. Năm đó tôi chạm đến lợi ích của Nghị hội Liên minh, mắt thấy sắp đánh đuổi được hải tặc ra khỏi hệ sao thì lại bị mười ba đạo triệu tập liên tiếp gọi về. Tôi kháng mệnh không tuân, kết quả bị cấp dưới phản bội, mãi mãi nằm lại tại chòm Nam Thập Tự. Đứng sau chuyện này chẳng cần nghĩ cũng biết là thủ đoạn của Nghị hội. Sau sự việc đó, quân dân phẫn nộ, uy tín của Nghị hội Liên minh tụt dốc thê thảm. Thương Yến chọn cách dấy binh, đại đa số thuộc hạ cũ của tôi đều đi theo cậu ta. Đánh cho Liên minh tan tác, giằng co hơn hai mươi năm, cuối cùng chiếm đóng Thủ đô Tinh để phục bích quân chủ. Cùng lúc đó, bọn hải tặc từng bị tôi trấn áp nhiều năm tụ lại một chỗ. Tự gọi mình là Cộng khối Viễn Tinh Liên, cũng muốn đến chia một chén canh. Liên minh bị đánh lui về cánh trái chòm Đại Hùng, từ đó tạo thành thế chân vạc giữa Đế quốc, Viễn Tinh Liên và Liên minh. Tôi có chút tò mò về vị "đại nhân" trong miệng đám hải tặc này. Có thể thống nhất những tổ chức hải tặc rời rạc này, còn có thể đối trọng với Thương Yến. Nhân vật như vậy, sao trước đây tôi chưa từng biết đến? Cánh cửa cuối cùng chậm rãi mở ra. Huấn luyện viên tiến lên hành lễ: "Đại nhân, vật thí nghiệm D376 đã sẵn sàng." Người đang quay lưng về phía chúng tôi cúi đầu nghiên cứu sa bàn, mái tóc ngắn màu xám bạc rực rỡ đến chói mắt. Nghe vậy chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng, chậm rãi quay đầu lại. Áo choàng đen được ghim lại bằng huy hiệu lục giác gai nhọn, khuôn mặt thanh lãnh đi kèm hoa tai thánh giá bạc. Gần như mang theo một loại phong vị tôn giáo. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng. Rất nhiều năm trước, chủ nhân của mái tóc ngắn này từng cùng tôi nhập học trường quân đội, đeo quân huy, đối diện với lá cờ Liên minh mà tuyên thệ. Sau đó cậu ấy trở thành phó quan của tôi, nói với tôi rằng: "Nguyên soái, tôi sẽ mãi mãi dõi theo bước chân của anh, trung thành với Liên minh, chiến đấu vì Minh ước Tinh Hỏa." Chúng tôi từng cùng nhau vô số lần viễn chinh để trục xuất hải tặc. Vào sinh ra tử, giao phó tấm lưng cho nhau. Vậy mà giờ đây, chúng tôi lại tái ngộ trong hang ổ hải tặc lớn nhất. Năm đó, kẻ phóng túng nhất lại hy sinh vì Liên minh. Kẻ quy củ nhất lại trở thành thủ lĩnh hải tặc. Đã là vật đổi sao dời. Bạch Dự... Cái tên này lẩn quẩn nơi cổ họng nhưng chỉ có thể nén lại đầu lưỡi. Chẳng trách, chẳng trách không bài báo nào tìm thấy cậu. Cậu cư nhiên lại là chủ nhân đứng sau Viễn Tinh Liên. Vị phó quan này của tôi trước đây vốn ít nói, giờ lại càng thêm lạnh lùng sắc sảo. Một vết sẹo rạch ngang mắt trái, tăng thêm vài phần sát khí. Ánh mắt băng giá quét qua. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được Huấn luyện viên bên cạnh mình đang rùng mình theo bản năng. Cho đến khi ánh mắt ấy rơi vào tôi, bỗng chốc ngưng trệ. Bạch Dự nhìn rất lâu không dời mắt. Lâu đến mức tôi thậm chí nghĩ cậu ấy đã nhận ra điều gì đó. Tâm niệm khẽ động, Huấn luyện viên cứng da đầu tiến lên một bước: "Đại nhân, anh thấy thế nào?" Bạch Dự lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi hỏi: "Sao lại là một Omega?" "Báo cáo đại nhân, đối với chúng ta, Omega dễ kiểm soát hơn." Bạch Dự tiến lên nâng mặt tôi lên, tỉ mỉ quan sát. Huấn luyện viên bên cạnh cẩn thận bổ sung: "Vật thí nghiệm này là kẻ duy nhất có được sự ưu ái của Thương Yến, chúng tôi mới chọn hắn để làm phẫu thuật gene." Đầu ngón tay của Bạch Dự chậm rãi lướt qua lông mày tôi, nghe vậy thì lạnh lùng cười nhạt một tiếng. "Cái đó mà cũng tính là tiêu chuẩn sao? Thương Yến đến con chó ven đường cũng có thể ưu ái được đôi phần." Tôi: "..." Quan hệ giữa hai cậu trước đây tệ đến thế à? "Omega yếu đuối, thật chẳng giống anh ấy," Bạch Dự thu tay lại, "Thôi bỏ đi, làm một con rối là đủ rồi." Qua vài câu của bọn họ, tôi đã hiểu. Bạch Dự muốn lợi dụng uy vọng của Cố Ngôn Hy để Viễn Tinh Liên thay thế Liên minh, trở thành chính thống. Dưới sự dao động tâm trí của tôi, Huấn luyện viên theo bản năng thốt ra nghi vấn: "Đại nhân, Cố Ngôn Hy dù chiến công hiển hách đến đâu cũng chỉ là một đời Nguyên soái của Liên minh, sao có thể khiến dân chúng tâm phục khẩu phục?" Công bằng mà nói, tôi thấy câu này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng ánh mắt của Bạch Dự đột nhiên ngưng lại. Giây tiếp theo, súng laser đã dí sát vào trán Huấn luyện viên. "Nguyên soái là người thực hành duy nhất tinh thần của Liên minh, so với cái Nghị hội giả dối kia, anh ấy mới là tín ngưỡng thực sự của Liên minh." "Ngoài ra, tôi nghĩ cậu cần phải giải thích một chút ——" Giọng cậu ấy lạnh thấu xương. "Tôi từng nói qua, ở đây không ai có tư cách gọi thẳng tên anh ấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao