Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bình thường Huấn luyện viên gọi Cố Ngôn Hy thuận miệng thế, tôi làm sao biết bên cạnh Bạch Dự còn có cái quy tắc này? Bạch Dự cao ngạo đặt câu hỏi: "Cậu không phải là Morse, cậu là ai?" Thông qua chip, tôi có thể cảm nhận được Huấn luyện viên đang chìm vào nỗi sợ hãi vô tận. Tôi cố gắng chống lại nỗi sợ của gã, điều khiển ý thức của gã. Chẳng ngờ cái kẻ không tiền đồ này cư nhiên trực tiếp bị sốc mà ngất đi. Bạch Dự lúc này nheo mắt lại: "Chip sao?" Cậu ấy nhận ra rồi! Giây tiếp theo, tia laser xuyên thủng trán Huấn luyện viên. Không hề chần chừ, cư nhiên có thể trực tiếp hạ sát thủ như vậy. Họng súng ngay sau đó chĩa thẳng về phía tôi. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi từ trạng thái con rối rũ mắt đờ đẫn đột ngột ngẩng đầu lên. Cong mắt cười: "Chào hỏi bạn cũ kiểu này sao? Phó quan thân mến của tôi." Động tác của Bạch Dự khựng lại. Tôi nhân đà tóm lấy cánh tay cậu ấy bẻ một cái, đoạt lấy súng rồi xoay một vòng trên ngón tay. Bạch Dự từng đấu tập với tôi rất nhiều lần, đồng tử cậu ấy lập tức cuộn lên sóng to gió lớn. Bàn tay cầm súng vốn vững như bàn thạch kia, cư nhiên trong nháy mắt run rẩy không ra hình thù gì. "Anh..." Ngay lúc này, tiếng còi báo động chói tai vang lên. Bộ đàm truyền đến tiếng thét: "Đại nhân, quân đội Đế quốc đánh tới rồi!" Dù chưa kịp tin tưởng ngay lập tức, cậu ấy vẫn theo bản năng che chắn trước mặt tôi. Giơ tay đeo một chiếc mặt nạ lên mặt tôi: "Đừng lên tiếng!" Mái vòm khổng lồ bị lật tung, lớp bảo vệ trên người Bạch Dự bật ra, che chắn cát bụi đá sỏi cho cậu ấy. Thương Yến xuất hiện giữa không trung trong bộ giáp máy bán phần, giọng nói vang dội trời đất. "Bạch Dự, cậu cút ra đây cho lão tử!" Bạch Dự cười lạnh: "Chiến hạm Đế quốc đến ngay trước mắt mà không có bất kỳ điềm báo nào, Hoàng đế bệ hạ thật sự cắm không ít tai mắt ở chỗ tôi nhỉ." Thương Yến vặn lại: "Cậu gửi người sang chỗ tôi cũng ít đâu, phó quan Bạch?" Bạch Dự phủi phủi bụi trên vai: "Tôi ghét nhất kẻ khác gọi tôi như thế, đặc biệt là cậu." Thương Yến cười lớn: "Cũng đúng, giờ không còn là phó quan nữa rồi, Bạch đại nhân hiện tại là thủ lĩnh tinh tặc, kẻ phản bội của Liên minh cơ mà!" Bạch Dự đối chọi gay gắt, gằn giọng: "Cậu thì tốt hơn chỗ nào sao, bệ hạ?" Cậu ấy phất tay, khói bụi phía sau tan đi. Hệ thống tên lửa đã khóa mục tiêu hạm đội của Thương Yến, vô số cơ giáp tinh tặc đột ngột hiện ra ngoài tầng khí quyển. "Thương Yến, cậu tưởng mình đánh thẳng vào sào huyệt được thật sao —— rõ ràng là gậy ông đập lưng ông mới đúng." Thương Yến dường như cũng không hề ngạc nhiên, hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề. "Giao người ra đây!" Bạch Dự nhíu mày: "Người nào?" "Còn giả bộ à, sao thế, đã đưa lên giường của tôi rồi mà còn có lý lẽ đòi lại sao?" Bạch Dự phản ứng lại rồi, tự nhiên không thể để hắn toại nguyện. Cậu ấy nhàn nhạt nói: "Giết rồi." Thương Yến khựng lại một chút, nheo mắt nói: "Không thể nào." "Chỗ chúng tôi không bao giờ giữ lại vật thí nghiệm thất bại, không phải cậu không biết." Danh tiếng giết chóc của Bạch Dự cả tinh hệ đều biết, nhất thời thật khó phân biệt thật giả. Thương Yến suy nghĩ một thoáng, không bằng tự mình kiểm tra. "Không nói chứ gì, vậy thì pháo đài Ngân Sắc Ngự Viên này, chúng ta xin nhận!" "Cậu cứ thử xem." Theo lệnh của thống soái hai bên, vô số pháo hạt năng lượng cao dội xuống những màn pháo hoa rực rỡ. Cơ giáp trên cổ tay Bạch Dự cũng bao bọc lấy cậu ấy. Cậu ấy theo bản năng định kéo tôi vào cùng —— nhưng lại vồ hụt. Ngay từ lúc Thương Yến vừa lật tung nóc nhà, tôi đã chạy rồi. Pheromone của hai Alpha cấp cao loạn xạ, thật không thân thiện với Omega chút nào. Cả pháo đài loạn thành một đoàn. Thiết bị nghe trộm lấy từ chỗ Huấn luyện viên, tôi đã để lại trên người Bạch Dự, vừa nghe động tĩnh bên kia, vừa lần theo ký ức chạy đến trạm dừng cơ giáp. Dựa vào mạng lưới tinh thần mạnh mẽ, trong nháy mắt tôi đã chiếm được quyền điều khiển một cơ giáp ở rìa. Tên phi công bị phản phệ sùi bọt mép, bị tôi trói lại vứt sang một bên. Trong lúc hai bên đang hỗn chiến, một chiếc cơ giáp nhỏ không ai chú ý cứ thế len lỏi tiến vào không gian sâu thẳm. Trên kênh thông báo liên tục nhấp nháy các lệnh chiến đấu, sau khi tôi ngắt kết nối, về lý thuyết sẽ không ai để ý đến chiếc cơ giáp nhỏ bé này. Nhưng giây tiếp theo, liên lạc từ chỉ huy tối cao của hạm đội cưỡng chế kết nối. Bạch Dự xuất hiện trước mặt tôi. Trong tiếng pháo lửa ngợp trời, thanh niên tóc bạc đỏ hoe đôi mắt. Vết sẹo kia trông lại giống như một vệt nước mắt. Tôi cười chỉ vào sau gáy: "Thiết bị định vị, đúng không?" "Nguyên soái..." Giọng Bạch Dự khàn đặc đến mức không ra hơi. Cậu ấy cũng biết rõ tôi định đi đâu, nhưng cậu ấy thậm chí không đủ can đảm để ngăn cản. "Nguyên soái... đừng về Liên minh." Giọng điệu của thanh niên gần như là cầu xin. "Liên minh hiện tại, không xứng với anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao