Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi bị hắn quát cho giật bắn người. Sự áp chế tin tức tố của Alpha đối với một Omega đã bị hắn đánh dấu như tôi mà nói, hoàn toàn là sự đè bẹp khác bọt về đẳng cấp. Chân tôi mềm nhũn ra. Nước mắt không nghe lời cứ chực lăn tròn trong hốc mắt. "Tôi... tôi không cố ý." "Tôi mất trí nhớ rồi, tôi thật sự không nhớ gì hết." Lục Tấn trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, hình như đang phân biệt xem lời tôi nói là thật hay giả. Một lúc lâu sau, hắn buông tôi ra, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng băng giá đó. "Tốt nhất là như vậy." Hắn bỏ lại một câu rồi quay người bước đi, không một chút lưu luyến. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi, cùng một tâm hồn vỡ vụn. Tôi ôm lấy chăn, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Rốt cuộc đây là cái chuyện gì cơ chứ. Tôi, Giản Nhiên, một thanh niên cờ đỏ sao vàng ngoan ngoãn, sao lại trở thành tên tra nam đùa giỡn tình cảm của kẻ thù thế này? Không được, tôi phải làm rõ ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi mò lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở khóa. Hình nền là ảnh chụp chung của tôi và Lục Tấn. Trong ảnh, tôi cười như một thằng ngốc, cả người đu bám trên người Lục Tấn, Lục Tấn tuy không có biểu cảm gì nhiều, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tôi. Trông có vẻ... cũng không giống mối quan hệ quá tồi tệ nhỉ. Tôi mở bộ sưu tập ảnh ra, tấm ảnh mới nhất là một tờ phiếu siêu âm. 【Thai 8 tuần】. Tôi: "?" Tôi mang thai rồi sao? Con của Lục Tấn? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa nổi lượng thông tin khổng lồ này thì một cuộc điện thoại gọi đến. Ghi chú là "Tiểu Béo". Là thằng bạn thân nhất thời đại học của tôi. Tôi vội vàng nghe máy. "Nhiên Nhiên! Cậu không sao chứ! Tớ nghe nói cậu bị tai nạn xe rồi!" "Tiểu Béo," Giọng tôi run rẩy, "Hình như tớ... mang thai rồi." Đầu dây bên kia im lặng ba giây. Sau đó bùng nổ một tiếng gào khóc chấn động cả đất trời. "Trời đất ơi! Cái tờ kết quả thai kỳ giả đó của cậu vẫn chưa kịp tiêu hủy à!" Thái... thai kỳ giả? Tôi cảm thấy CPU của mình sắp cháy rụi đến nơi rồi. "Ý là sao?" Tiểu Béo ở bên kia thở ngắn thở dài: "Cậu quên rồi à? Để nhục mạ Lục Tấn, cậu đã cố tình làm một tờ phiếu siêu âm giả, nói rằng cậu mang thai con của hắn, muốn xem xem phản ứng của hắn ra sao." "Kết quả thế nào?" Tôi run rẩy hỏi. "Kết quả là Lục Tấn tin là thật, ngay tại chỗ đã cầu hôn cậu luôn!" "..." "Sau đó cậu ném thẳng chiếc nhẫn chín đồng chín đó vào mặt hắn, bảo với hắn tờ phiếu siêu âm là giả, từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa quái ác của cậu thôi." Trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi thấy mình không phải bị chấn động não. Màn này là tôi bị sét đánh rồi. Tôi trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc tại sao lại thích làm màu tìm chết đến thế chứ. Hậu quả của việc nhục mạ một Alpha cấp cao, tôi dùng ngón chân cũng nghĩ ra được nó nghiêm trọng tới mức nào. Tiểu Béo vẫn còn lải nhải ở bên kia: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nhiên Nhiên à, chiêu này của cậu ác thật đấy, cái nét mặt của Lục Tấn lúc đó, chao ôi, như kiểu bị sét đánh ngang tai ấy, tin tức tố tại chỗ rối loạn hết cả lên." Tôi không muốn nghe tiếp nữa. Tôi cúp điện thoại, chùm chăn kín đầu. Hủy diệt đi, nhanh nhanh lên hộ cái. Giờ tôi chỉ muốn đi cỗ máy thời gian quay về, tát cho cái đứa yêu đương mù quáng là mình đây một phát cho tỉnh ra. Không, phải là hai phát mới đúng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao