Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đêm hôm đó, chúng tôi chẳng làm gì cả. Chỉ ôm nhau ngủ qua đêm. Đây là giấc ngủ bình yên nhất của tôi trong suốt ba năm qua. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Lục Tấn đã không còn ở đó nữa. Nhưng tôi biết, đã có thứ gì đó khác đi rồi. Tầng băng dày giữa chúng tôi đã bắt đầu tan chảy. Tâm trạng tôi vô cùng tốt, vừa ngân nga hát vừa bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Vừa đi tới phòng khách, tôi liền nhìn thấy một vị khách không mời mà đến. Lục Minh Bác. Ông ta ngồi trên sofa, thong thả nhấp từng ngụm trà. Thấy tôi, ông ta chẳng hề kinh ngạc chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Giản Nhiên, lâu rồi không gặp." "Mày quả nhiên vẫn còn sống." Trong lòng tôi thót lên một cái. Ông ta biết rồi. Ông ta biết tôi chưa chết. Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn ông ta. "Tôi không biết ông đang nói cái gì." Lục Minh Bác bật cười. "Không cần giả vờ nữa đâu." "Người của tao mấy ngày trước đã thấy mày đi cùng với Lục Tấn rồi." "Thật không ngờ, thằng ranh Lục Tấn đó lại có gan giấu mày đi." Ông ta đứng dậy, từng bước một tiến về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại phía sau. "Ông muốn làm gì?" "Làm gì ư?" Ông ta cười đến mức âm giận, "Đương nhiên là tiễn mày đến nơi mày nên đến rồi." "Ba năm trước không nổ chết được mày, coi như số mày lớn." "Hôm nay thì mày không có may mắn đó nữa đâu." Vừa nói, ông ta vừa rút một thứ từ trong túi ra. Là một chiếc xilanh chứa đầy chất lỏng trong suốt. Đồng tử tôi co rút dữ dội. "Đây là..." "Ồ, cái này sao." Lục Minh Bác ngắm ngía chiếc xilanh trong tay, "Đây là đồ tốt đặc chế dành riêng cho lũ Omega các người đấy." "Chất xúc tác tin tức tố, có thể khiến tuyến thể của mày trong chớp mắt hoàn toàn sụp đổ." "Đến lúc đó, thần tiên cũng chẳng cứu nổi mày đâu." Toàn thân tôi lạnh ngắt. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Ở trang cuối cùng trong cuốn nhật ký đó, tôi có vẽ một bản sơ đồ. Đó là phương pháp duy nhất có thể cứu tôi mà tôi tìm thấy từ một cuốn sách cổ. Không phải là ghép tuyến thể. Mà là lấy độc trị độc. Dùng một loại tin tức tố cực kỳ bá đạo làm chất dẫn, phá hủy hoàn toàn tuyến thể đang rối loạn của tôi, sau đó... đặt vào chỗ chết rồi mới tìm đường sống. Mà chất dẫn bá đạo nhất đó chính là máu của Lục Tấn. Tôi rút máu của hắn không phải để nghiên cứu thuốc giải. Mà là để tự chế cho mình một liều... thuốc độc. Tôi nhìn chiếc xilanh trong tay Lục Minh Bác, đầu óc rối thành một hỗn hợp hỗn loạn. Sao ông ta lại có thứ này? Chẳng lẽ... Một suy đoán còn đáng sợ hơn trồi lên trên mặt nước. "Là ông!" Tôi chỉ vào ông ta, giọng nói run rẩy, "Ba năm trước, chính ông đã tráo đổi thuốc của tôi!" Thứ ban đầu tôi chuẩn bị là máu của Lục Tấn. Nhưng ngày xảy ra vụ nổ, thứ tôi tiêm vào cơ thể mình lại là cái gọi là "chất xúc tác tin tức tố" này. Cho nên tôi mới bị bùng nổ tin tức tố ngay tại chỗ, rơi vào trạng thái chết giả. Lục Minh Bác vỗ tay bốp bốp. "Không hổ danh là Giản Nhiên, thông minh đấy." "Đúng vậy, là tao tráo đấy." "Tao vốn chỉ muốn mày chết, không ngờ lại còn có thu hoạch ngoài dự kiến." "Tin tức tố của mày bùng nổ đã kích hoạt vụ nổ năng lượng trên du thuyền." "Không chỉ mày 'chết', mà Lục Tấn cũng suýt chút nữa mất nửa cái mạng." "Một mũi tên trúng hai đích, mày nói xem vận may của tao có tốt không?" Ông ta cười một cách ngông cuồng và đắc ý. Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy. Tên điên này! "Lục Tấn sẽ không tha cho ông đâu!" "Nó ư?" Lục Minh Bác cười khẩy một tiếng, "Bản thân nó giờ còn ốc không mang nổi cọc đây này." "Mày nghĩ xem tại sao hôm nay tao lại tới đây?" "Tao hẹn nó gặp mặt ở khu nhà xưởng bỏ hoang ngoại ô rồi." "Bảo với nó rằng tao đã biết tung tích của mày." "Giờ này chắc nó đã tới đó rồi đấy." Tim tôi thót lại một cái dữ dội. "Ông đã làm gì cậu ấy rồi!" "Yên tâm," Lục Minh Bác thong thả nói, "Tao chỉ chuẩn bị cho nó một món quà lớn mà thôi." "Một món quà lớn... giống hệt như của mày ba năm trước." Nói xong, ông ta không thèm đếm xỉa đến tôi nữa, quay người bước đi. Tôi không thể để ông ta đi! Tôi lao lên định chặn ông ta lại. Nhưng ông ta chỉ khinh bỉ nhìn tôi một cái rồi tát ngang một phát đẩy ra. Cơ thể tôi vốn dĩ đã yếu ớt, bị ông ta đẩy như vậy liền va thẳng vào chiếc tủ bên cạnh. Sau gáy nhói lên một trận đau đớn dữ dội, trước mắt tôi tối sầm lại rồi mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao