Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi và Lục Tấn được Tiểu Béo kịp thời tới nơi đưa vào bệnh viện. Tôi chỉ bị kiệt sức, không có gì đáng ngại. Thế nhưng Lục Tấn... Tuyến thể của hắn do giải phóng tin tức tố quá đà nên đã chịu tổn thương vĩnh viễn. Từ một Alpha cấp S+ đỉnh cao giáng cấp xuống thành một Alpha bình thường nhất. Hắn không bao giờ còn có thể giải phóng ra luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng bá đạo mà dễ chịu như thế nữa. Bác sĩ nói hắn sống sót được đã là một phép màu rồi. Tôi túc trực bên giường bệnh của hắn, không rời một bước. Hắn hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả mật khẩu của cuốn nhật ký đó. Là ngày sinh nhật của Lục Tấn. Tôi nhờ Tiểu Béo lấy cuốn nhật ký lại cho mình. Tôi mở cuốn sổ ghi chép lại tất cả sự hèn hạ và nhếch nhác của mình ra. Từng trang, từng trang một xem lại. Cuối cuốn nhật ký dừng lại ở ngày trước khi đi ra đảo hoang. 【Ngày mai chính là cơ hội cuối cùng rồi.】 【Lục Tấn, xin lỗi cậu.】 【Nếu tôi có thể sống tiếp, mỗi một ngày trong phần đời còn lại của tôi đều dùng để yêu cậu.】 【Nếu tôi chết, xin cậu hãy quên tôi đi.】 Tôi khép cuốn nhật ký lại, nước mắt đầm đìa. Hóa ra từ rất lâu về trước, tôi đã yêu hắn mất rồi. Chỉ là tình yêu đó đã bị khát vọng sống, bị sự ích kỷ của tôi che lấp quá sâu, quá sâu. Sâu đến mức ngay cả bản thân tôi cũng sắp quên mất. Lục Tấn trên giường bệnh cử động ngón tay. Tôi vội vàng lau khô nước mắt, ghé sát lại gần. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt từng sáng như vì sao ấy, lúc này đây lại ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn nhìn tôi, bờ môi cử động. Tôi ghé tai vào sát miệng hắn. Tôi nghe thấy hắn dùng giọng nói yếu ớt như tơ nhện hỏi tôi. "Cậu... không sao chứ?" Tôi không thể nhẫn nại thêm được nữa, gục xuống bên giường hắn khóc rống lên. Hắn phế rồi. Vì cứu tôi, hắn từ một đứa con cưng của trời biến thành một kẻ phế nhân. Tôi thà rằng người nằm ở đây là chính mình. Lục Tấn giơ tay lên, muốn giống như trước đây xoa xoa đầu tôi. Thế nhưng hắn đến cả sức giơ tay cũng chẳng còn nữa rồi. Chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gò má tôi. "Đừng khóc nữa." Giọng hắn khào đi. "Xấu." Tôi càng khóc dữ dội hơn. Lục Minh Bác đã bị bắt rồi. Cố ý mưu sát, bắt cóc, nhiều tội danh cộng lại đủ để ông ta bóc lịch cả đời trong tù. Lục gia rơi vào một mớ bòng bong. Thế nhưng những thứ này đều không liên quan đến chúng tôi nữa rồi. Lục Tấn sau khi tỉnh lại hồi phục rất nhanh. Tuy tuyến thể bị tổn thương nhưng nền tảng cơ thể hắn tốt. Một tuần sau, hắn đã có thể bước xuống giường đi lại. Ngày xuất viện, hắn đưa cho tôi một bản tài liệu. 【Thỏa thuận ly hôn】. Ồ không đúng, chúng tôi còn chưa kết hôn. Là 【Thỏa thuận chấm dứt mối quan hệ】. Tôi nhìn mấy chữ đó, trái tim như bị ai đó dùng con dao cùn xẻo từng nhát một. "Ý là sao?" Lục Tấn không nhìn tôi, chỉ thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cậu tự do rồi." "Bệnh của cậu đã khỏi, giao dịch giữa chúng ta cũng kết thúc rồi." "Sau này cậu muốn đi đâu thì đi." "Tôi sẽ không... quấy rầy cậu nữa." Hắn nói một cách nhẹ như lông hồng. Giống như sự dây dưa ba năm qua giữa chúng tôi, ván cược sinh tử đó chỉ là một cuộc giao dịch có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Tôi tức đến mức run rẩy. Một phát xé nát bản thỏa thuận đó thành từng mảnh vụn. "Lục Tấn! Đồ rùa rụt cổ!" Tôi lao tới tóm lấy cổ áo hắn. "Ai giao dịch với cậu hả!" "Cậu coi tôi là cái gì chứ! Con thú cưng gọi thì đến vẫy thì đi chắc!" "Cậu dựa vào đâu mà quyết định thay tôi!" Lục Tấn bị tôi gào cho ngẩn ngơ. Hắn nhìn tôi, đáy mắt lóe qua một sự kinh ngạc. Tôi bất chấp tất cả, nhón chân lên rồi hung hăng hôn ngấu nghiến lên môi hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao