Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang bị buộc chặt trong một kho hàng bỏ hoang. Tay chân đều bị dây thừng thô ráp siết chặt, không thể nhúc nhích. Trong không khí phảng phất mùi bụi bẩn và rỉ sắt. Trong lòng tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Lục Tấn. Lục Tấn làm sao rồi? Tôi giãy giụa muốn làm đứt sợi dây thừng. Nhưng tất cả đều vô ích. Cánh cửa kho hàng bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Lục Minh Bác bước vào. Phía sau ông ta còn có hai Alpha vạm vỡ đi theo. "Tỉnh rồi à?" Lục Minh Bác trịch thượng nhìn tôi, giống như đang nhìn một con cừu non chờ mổ thịt. "Đừng tốn sức thừa nữa." "Hôm nay hai đứa chúng mày, không ai mong bước được ra khỏi đây đâu." Tôi trừng mắt nhìn ông ta chằm chằm. "Lục Tấn đâu?" "Cậu ấy đâu rồi!" Lục Minh Bác hất cằm sang bên cạnh. Tôi nhìn theo hướng tay ông ta chỉ. Ở phía bên kia kho hàng, Lục Tấn đang bị trói trên một cột nhà. Hắn gục đầu, tóc tai rũ rượi, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn và... vết máu. Trông có vẻ như đã mất đi ý thức. Trái tim tôi giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy. Đau đến mức không thể thở nổi. "Ông đã làm gì cậu ấy!" "Chẳng làm gì cả," Lục Minh Bác thản nhiên nói, "Chỉ là tiêm cho nó một ít đồ tốt thôi." "Có điều thể chất của Alpha đúng là khỏe hơn Omega thật, nó lại có thể chịu đựng được lâu đến thế này." Ông ta đi tới trước mặt Lục Tấn, giơ tay vỗ vỗ vào mặt hắn. "Lục Tấn ơi Lục Tấn, mày nói xem, vì một cái thứ này mà có đáng không?" "Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, giao công ty lại cho tao thì đâu có chuyện gì xảy ra nữa?" "Cứ thích chống đối tao cơ." Lục Tấn không hề có phản ứng. Tôi cuống đến mức nước mắt sắp sửa trào ra. "Lục Minh Bác! Đồ súc sinh!" "Ông thả cậu ấy ra! Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này!" "Nhắm vào mày?" Lục Minh Bác quay đầu lại, hứng thú nhìn tôi, "Được thôi." Ông ta lấy từ tay đàn em ra một chiếc xilanh khác. Từng bước từng bước tiến về phía tôi. Tôi nhìn chiếc xilanh đó đang từng chút một tiến lại gần mình. Nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy tôi. Tôi không muốn chết. Tôi khó khăn lắm mới sống lại được. Tôi còn chưa kịp nói chuyện đàng hoàng với Lục Tấn câu nào. Tôi còn chưa kịp nói với hắn rằng tôi đã khôi phục ký ức rồi. Tôi còn chưa kịp nói với hắn... Tôi yêu hắn. Ngay vào khoảnh khắc mũi kim đó chuẩn bị đâm vào da thịt tôi. Một tiếng gầm đè nén mang theo sự đau đớn vang lên từ phía bên kia kho hàng. "Cấm đụng vào cậu ấy!" Là Lục Tấn! Hắn tỉnh rồi! Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đó trừng trừng nhìn Lục Minh Bác. Mùi tin tức tố gỗ tuyết tùng quanh người hắn bùng nổ ra như một trận sóng thần. Đó là một sức mạnh cuồng bạo mang theo hơi thở hủy diệt. Cây cột trói hắn phát ra những tiếng cọt kẹt không chịu nổi tải trọng. Lục Minh Bác bị khí thế của hắn dọa cho lùi lại một bước. "Mày... mày lại có thể bứt phá được sao?" "Thứ tao tiêm cho mày là liều lượng gấp đôi đấy!" Lục Tấn không trả lời ông ta. Hắn chỉ nhìn tôi, trong ánh mắt có sự xót xa, có phẫn nộ, lại còn có... sự quyết tuyệt. Tin tức tố trên người hắn càng lúc càng nồng nặc. Tôi cảm nhận được tin tức tố trong cơ thể mình cũng bắt đầu bị hắn dẫn dắt, trở nên bồn chồn không chịu yên. Tôi đột nhiên hiểu ra rồi. Hắn muốn làm gì. Hắn đang dùng tin tức tố của chính mình để cưỡng chế xúc tác "độc" trong cơ thể tôi. Hắn muốn dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của tôi. Không! Không được! "Đừng mà!" Tôi gào lên xé lòng xé ruột với hắn, "Lục Tấn! Đừng mà!" Thế nhưng Lục Tấn chỉ nở một nụ cười yếu ớt nhưng lại vô cùng dịu dàng với tôi. 【Giản Nhiên, sống tiếp nhé.】 Tôi đọc hiểu khẩu hình miệng của hắn. Nước mắt trong chớp mắt vỡ òa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao