Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Họp lớp kết thúc, tôi và Lâm Sang trở về ký túc xá. "Tiểu Mã và Lão Hắc sao vẫn chưa về nhỉ?" Lâm Sang lấy khay hoa quả mới mua ra, bóc màng bọc thực phẩm đặt trước mặt tôi. "Khoa của Tiểu Mã hình như có thi đấu, Lão Hắc chắc là đi xem náo nhiệt rồi." "À." Cậu ấy cầm nĩa, xiên một miếng dứa đưa tới miệng tôi. Tôi cắn miếng dứa, tiện thể cắn luôn cả cái nĩa. Tôi muốn tự ăn! Nhưng mà... Sau khi ăn bốn năm miếng dứa, tôi mới lên tiếng hỏi: "Sao dạo này cậu cứ mua dứa suốt thế?" Đôi tay đang gõ chữ của Lâm Sang khựng lại: "Dạo này đang mùa dứa, ăn nhiều một chút, đợi qua đợt này hết mùa thì không ăn nữa." Tôi khều khều mấy miếng dứa trong khay: "Tôi ăn chán rồi, không muốn ăn dứa nữa." Cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: "Được, mai đổi cho cậu món khác." Nhìn dáng vẻ bình thản của cậu ấy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi chột dạ. Trước đó cậu ấy nói nếu tôi thi được vào top 5 của khoa, cậu ấy sẽ bao hoa quả cho tôi cả học kỳ. Theo lý mà nói, cậu ấy mua gì tôi ăn nấy là được rồi, tôi thế này có hơi quá đáng không nhỉ, người ta mua không đúng ý mình mà mình còn đòi hỏi. "Hay... hay là cứ ăn dứa tiếp cũng được." Lâm Sang nghe vậy liền đặt điện thoại sang một bên, kéo ghế đến ngồi cạnh tôi. "Lúc nãy đang trả lời việc của Hội sinh viên. Cậu không thích ăn thì tôi mua loại khác cho cậu, dâu tây và việt quất thế nào? Thích không?" Tôi gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra hai loại này hơi đắt: "Hay là ăn dứa cũng được mà." Cậu ấy giơ tay xoa đầu tôi: "Không sao, muốn ăn gì thì ăn cái đó, đây là tôi thua cậu mà. Mấy nghìn tệ tiền học bổng của tôi đều để dành mua đồ ăn vặt và hoa quả cho cậu cả, không cần lo chuyện tiền nong. Với lại hoa quả cũng đâu phải mình cậu ăn, cậu ăn không hết thì cuối cùng chẳng phải đều chui vào bụng tôi sao." Nghe cũng có lý. "Không muốn ăn nữa thì cứ để đó, tôi đi tắm cái đã, lát ra ăn." Nói xong, cậu ấy véo má tôi một cái rồi quay người đi vào phòng tắm. Tôi cầm chỗ dứa còn lại đặt lên bàn của cậu ấy. Định quay người đi thì vô tình liếc thấy màn hình điện thoại của cậu ấy vẫn chưa khóa. Trên thanh tìm kiếm là: Con trai ăn hoa quả gì để bổ thận. Tôi: ? Tôi mới có hơn hai mươi tuổi, tại sao phải bổ thận? Tôi mạnh mẽ lắm có được không hả! Tôi ngồi lại vào ghế của mình, vừa chơi game vừa nghĩ thầm, nếu dâu tây và việt quất bổ thận, vậy dứa có tác dụng gì? Trí tò mò nổi lên, tôi thoát game, tìm kiếm một chút. Con trai ăn dứa, tìm kiếm. Ngay lập tức, kết quả hiện ra. [Ăn dứa có thể khiến mồ hôi, nước bọt, thậm chí là... của bạn trở nên ngọt ngào hơn.] Tôi phạch một cái úp điện thoại xuống bàn. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng ran lên, lấy tay sờ thử, nóng hầm hập. Tôi đâu có biết là sẽ tra ra cái câu trả lời không đứng đắn thế này chứ. Vậy chuyện này, Lâm Sang có biết không? Nghĩ đến đây mặt tôi càng đỏ hơn. Không, là "vàng" hơn mới đúng. Con người ta ấy mà, có trí tò mò là chuyện đáng sợ nhất. Bởi vì trong đầu tôi bây giờ toàn là: Lâm Sang ngày nào cũng ăn dứa thừa của tôi, còn ăn nhiều hơn cả tôi, liệu cậu ấy có cũng trở nên "ngọt" hơn không? Trời đánh thánh đâm thật chứ, tôi tò mò quá đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao