Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Mười giờ tối, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi cuộn mình chặt cứng trong chăn. Sau khi tắt đèn, tôi nghe nhạc chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy giường mình rung lên một cái. Giường ký túc xá chúng tôi là kiểu trên giường dưới bàn, muốn lên giường phải leo thang. Tôi bật đèn ngủ nhỏ lên, ngồi dậy nhìn thì thấy mình đang đối mắt với Lâm Sang. "Cậu làm gì đấy?" Tôi hỏi cực nhỏ. "Hả?" Không nghe rõ sao? Tôi nhích lại gần phía thang: "Tôi bảo cậu làm gì đấy?" Lâm Sang liếc nhìn hai người kia đã ngủ say như chết, cũng nhỏ giọng đáp: "Thử lại một chút, hai ta đều đánh răng rồi." Tim tôi hơi ngứa ngáy, nếu vậy thì kết quả thử nghiệm đúng là sẽ chuẩn hơn. Tôi hơi nhích vào trong, nhường chỗ cho cậu ấy. Cậu ấy leo lên giường tôi, nằm xuống ngay cạnh tôi. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh, bắt đầu muốn rút lui rồi, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Tôi hạ quyết tâm, trực tiếp nhào lên người Lâm Sang: "Nhanh lên." Trời tối đen, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Lâm Sang. Cậu ấy đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo sát về phía mình. Sau đó, cậu ấy vươn tay chạm vào môi tôi: "Há miệng." Giây tiếp theo, cậu ấy hôn tới. Tôi không biết cậu ấy đã hôn bao lâu, chỉ biết mình bị hôn đến mức đầu óc mụ mị, và còn... tôi còn... Tôi muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Nói thật là... cảm giác khá thoải mái. Đột nhiên, tôi cảm thấy eo mình lành lạnh, tôi lập tức tỉnh táo lại, đẩy cậu ấy ra một chút. "Lâm Sang!" Tay cậu ấy luồn vào trong áo ngủ của tôi rồi. Thế nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội nói chuyện nữa, lại một lần nữa hôn phủ xuống. Bàn tay trên eo rất dùng lực, bóp rất mạnh. Tôi lắc đầu qua lại muốn thoát khỏi nụ hôn của cậu ấy, nhưng kỹ năng đeo bám của cậu ấy quá tốt, tôi mẹ nó thoát không nổi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu ấy cũng buông tôi ra. Tôi hồn bay phách lạc, đang cố gắng điều hòa hơi thở thì giây tiếp theo, cậu ấy kéo dây quần ngủ của tôi ra. "Để tôi giúp cậu." Cái gì cơ!!!!!! Tôi túm chặt quần không buông tay: "Lâm Sang, cậu định làm gì?" "Đừng lên tiếng, hai đứa kia ngủ nông lắm, tôi giúp cậu một chút, không thì cậu nhịn đến khó chịu đấy." Khoảnh khắc tiếp theo, tôi vô cùng may mắn vì đang ở trong bóng tối hoàn toàn, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ thấy mặt tôi đỏ đến mức nổ tung. Nhờ môi trường ủng hộ, tôi ngược lại cũng không thấy quá gượng gạo nữa. Thì... cũng sướng thật. Chẳng biết Lâm Sang học lỏm cái này ở đâu nữa. Sáng sớm hôm sau tôi đã lồm cồm bò dậy đi tắm. Lúc soi gương thấy mấy dấu hôn trên xương quai xanh và ngang hông, tay tôi run bần bật. Đêm qua đúng là tôi có sướng thật, nhưng sau đó Lâm Sang còn sướng hơn tôi gấp bội. Về sau cậu ta phát điên đến mức làm tôi phát sợ luôn. Tôi chống hai tay lên bồn rửa mặt, hối hận khôn nguôi. Đáng lẽ tôi không nên tò mò quá mức như thế. Nếu tôi không tra tác dụng của quả dứa, nếu Lâm Sang không nhìn thấy cái trang tìm kiếm đó, thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này. Sự tò mò không chỉ giết chết con mèo, mà còn giết chết luôn cả tôi. Mặc quần áo chỉnh tề xong, tôi xách túi chuồn lẹ ra khỏi cửa, mặc kệ ba cái xác đang ngủ say như chết trong phòng. Dù tôi có là thằng ngốc đi nữa thì cũng thừa hiểu, với tình trạng ngày hôm qua, tôi và Lâm Sang đã "có biến" rồi. Nhớ lại những lời Trần Nhược Nhược nói trước đây, tôi hẹn cô ấy ra ngoài ngay lập tức. Trần Nhược Nhược vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngồi đối diện tôi: "Sáng sớm tinh mơ gọi tớ ra đây làm gì thế?" "Lần trước cậu nói, Lâm Sang là bạn trai tớ." Trần Nhược Nhược lập tức tỉnh cả ngủ: "Hai người thành rồi à?" Tôi: "..." "Chưa, tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại nói vậy, có phải do hai đứa tớ thân nhau quá không?" Trần Nhược Nhược "tặc tặc" mấy tiếng: "Thân? Hai người căn bản là không có khoảng cách an toàn luôn ấy." Thấy mặt tôi ngơ ngác, cô ấy nói tiếp: "Hai người cứ xuất hiện là dính lấy nhau như anh em sinh đôi dính liền. Tuy nhìn qua thì đúng là anh em tốt, nhưng với đứa lăn lộn trong giới hủ lâu năm như tớ thì nhìn cái là thấy sai sai liền. Ví dụ nhé, anh em tốt đi đường khoác vai bá cổ là bình thường, nhưng hai người đi với nhau, thỉnh thoảng cậu ấy lại ôm eo cậu một cái, thời gian rất ngắn nên cậu không để ý thôi.” “Rồi thì lúc ăn cơm, đột nhiên lau miệng cho cậu này. Cậu ăn thừa uống thừa cái gì cậu ấy cũng giải quyết sạch... Đám kia cứ tưởng Lâm Sang coi cậu là con trai, chỉ có tớ mới nhìn ra, cậu ấy coi cậu là vợ thì có." Tôi há hốc mồm kinh ngạc. "Cậu..." Trần Nhược Nhược kiêu ngạo ngẩng đầu: "Tớ làm sao? Có phải tớ siêu lắm không? Khả năng quan sát đỉnh cao đấy." "Cậu theo dõi bọn tớ đấy à?" Trần Nhược Nhược: "..." "Tớ vô tình bắt gặp thôi mà... Chẳng qua là tớ 'đẩy thuyền' hai người nên mới chú ý nhiều chút thôi." Cô ấy nheo mắt lại gần tôi: "Tự dưng hôm nay lại đi hỏi chuyện này, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Cô ấy soi tôi từ đầu đến chân, sau đó kinh ngạc bịt miệng, nhỏ giọng nói: "Hai người 'ấy ấy' rồi à? Trên cổ cậu có 'dâu tây' kìa." Tôi vội vàng kéo cổ áo che đi. Tôi đã cố tình mặc cái áo thun cổ hơi cao một chút rồi mà vẫn bị nhìn thấy. "Mẹ ơi, hai người..." Tôi xua tay lia lịa: "Không có không có, bọn tớ đã làm gì đâu." Trần Nhược Nhược "ồ" một tiếng: "Cậu cứ xem tớ có tin không là được." Tôi: "..." Trần Nhược Nhược: "Thế hôm nay cậu tìm tớ là có ý gì? Muốn tớ làm quân sư cho, hay là..." Cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý khiến tôi bối rối hẳn. "Hay là, cậu muốn trốn chạy khỏi sự kiểm soát của cậu ấy?" Tôi lập tức phản bác: "Cậu ấy không có kiểm soát tớ." Trần Nhược Nhược: "..." "Vậy cậu nói cho tớ nghe cậu đang nghĩ gì đi." Tôi cắn răng: "Tớ không thích nam. Tớ thấy quan hệ của hai đứa bây giờ hơi quá đà rồi, tớ muốn tự mình bình tĩnh lại một thời gian." Trần Nhược Nhược: "Tớ giúp cậu." "Hả?" Tôi thấy hơi khó tin: "Chẳng phải cậu đang chèo thuyền bọn tớ sao?" Trần Nhược Nhược hít một hơi thật sâu: "Chèo thì chèo, nhưng tớ cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ! Nếu cậu không tự nguyện, đương nhiên tớ phải cứu cậu rồi, nếu không thì khác gì buôn bán người đâu!" Tôi hơi cảm động: "Cậu đúng là người tốt." "Thường thôi, chủ yếu là do tâm thiện." Cô ấy nhìn điện thoại một chút: "Lát nữa cậu đi theo tớ, đến thẳng hiện trường tập kịch của bọn tớ luôn." Tôi gật đầu. Dù sao bây giờ lòng tôi cũng đang rối như tơ vò, đi xem tập kịch cũng tốt. Điện thoại tôi cứ rung liên hồi, chẳng cần nhìn tôi cũng biết là Lâm Sang.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao