Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đi theo Trần Nhược Nhược cả ngày, được ngắm cả dàn trai xinh gái đẹp, đúng là bổ mắt thật sự. "Tới đây tới đây, cậu ngồi vị trí này đi. Tiểu Tiểu, em ngồi cạnh cậu ấy." Nói xong, một cô gái tung tăng chạy lại: "Soái ca soái ca, cho em ngồi cạnh anh một lát nhé. Lát nữa có khi em phải ngồi sát anh chút xíu, em không có ý đồ xấu đâu nha, tất cả là vì nghệ thuật." Tiểu Tiểu ngồi xuống cạnh tôi, người cô ấy thơm phức, trông mềm mại vô cùng. Xem đi xem đi, đúng là con gái vẫn tốt hơn, chả bù cho Lâm Sang, đêm qua tay chân khỏe như trâu, bóp eo tôi đau muốn chết. Tiểu Tiểu đột nhiên xích lại gần, ghé tai tôi hỏi nhỏ: "Soái ca ơi, cái anh ở cửa có phải đến tìm anh không? Em thấy anh ấy đứng nhìn anh lâu lắm rồi." Tôi rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Lâm Sang đang đứng ở cửa. Thấy tôi nhìn qua, Lâm Sang vẫy tay với tôi một cái rồi quay người đi thẳng. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, tôi cứ tưởng cậu ta định đến đây gây sự chứ. Tập kịch xong đã là bảy giờ tối, tôi lại đi ăn cùng mọi người, lúc về đến ký túc xá đã mười giờ đêm. "Vãi, cuối cùng ông cũng chịu về rồi à, bọn tôi sợ muốn chết, cứ tưởng ông bị bắt cóc rồi chứ. May mà chiều nay Lâm Sang bảo đã tìm thấy ông." Tiểu Mã nhảy bổ tới trước mặt tôi, soi tôi một lượt từ trên xuống dưới: "Ông đi đâu mà mất hút cả ngày thế?" Lão Hắc: "Cả ngày không có tin tức gì, dọa chết người ta. Sáng sớm bọn tôi ngủ dậy đã không thấy ông đâu, gọi điện cũng không ai nghe máy." Tôi cười khì khì: "Không có gì đâu, tớ sang bên khoa Diễn xuất tập kịch với người ta thôi." Tôi kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho bọn họ nghe. "Trời ơi, nhiều gái xinh thế á, tớ cũng muốn đi." Tiểu Mã mặt đầy vẻ khao khát. Lão Hắc: "Đừng có phá thối, đợi bao giờ họ diễn công khai thì bọn mình đi xem sau." Tiểu Mã: "Duyệt luôn, tớ đã bảo Sô Ngạn đẹp trai thế này đúng là tố chất ngôi sao lớn mà." Tôi vỗ bép vào vai nó một cái: "Bớt xàm đi." Ánh mắt tôi đảo quanh phòng một vòng, rồi dừng lại ở giường của Lâm Sang. Không thấy người đâu. Lâm Sang đi đâu rồi? Đến tối, nằm lên giường rồi tôi mới lấy điện thoại ra, tắt chế độ rung. Vừa mở WeChat, tin nhắn ồ ạt hiện lên như thác đổ. Tin nhắn cuối cùng là của Lâm Sang, viết là: Tớ đi đây, tạm biệt. Đi? Nghĩa là sao? Tôi bật dậy ngay lập tức, bắt đầu lật xem tin nhắn của Lâm Sang từ đầu. [Sáng sớm đi đâu rồi?] [Sô Ngạn, sao không nghe máy?] [Cậu không sao chứ, đang ở đâu?] [Nghe máy đi.] [Nghe máy đi mà.] ... Rất nhiều tin nhắn liên tục, đều là đang tìm tôi. Mãi đến buổi chiều, cậu ấy gửi một tin: [Tìm thấy cậu rồi.] Thời gian chính là lúc chiều tôi và Tiểu Tiểu đang tập kịch. Sau đó là câu cuối cùng: [Tớ đi đây, tạm biệt.] Sao mà kỳ quái thế, mà cậu ấy còn không có ở ký túc xá nữa. Tôi hét toáng lên: "Lão Hắc, Tiểu Mã, Lâm Sang đâu rồi?" Lão Hắc ngạc nhiên: "Cậu ấy không nói với ông à?" "Nói gì?" "Cậu ấy đi trao đổi ở trường ngoại tỉnh rồi, bảo là đi hai tháng. Vừa nãy cậu ấy còn nhắn tin bảo tôi là đã lên máy bay rồi. Tôi cứ tưởng cậu ấy nói với ông rồi chứ." Có ý gì đây? Cậu ấy đi rồi? Trước đây hình như tôi có nghe cậu ấy nhắc chuyện đi trao đổi gì đó, nhưng lúc ấy tôi không hứng thú nên không để tâm. Nhưng sao lại đi đột ngột như vậy? Sao cậu ấy không nói với tôi một tiếng mà đã đi rồi? Tận hai tháng cơ đấy. Tôi mở khung chat với Lâm Sang, trực tiếp chất vấn. Sô Ngạn: [Cậu đi trao đổi à?] Ba giờ sáng, tôi nhận được hồi âm của Lâm Sang. Lâm Sang: [Ừm.] Sô Ngạn: [Hôm nay đi sao không nói cho tôi biết?] Lâm Sang: [Sao giờ vẫn chưa ngủ? Đừng thức khuya, không tốt cho sức khỏe đâu.] Sô Ngạn: [Tôi hỏi cậu tại sao không nói chuyện cậu đi hôm nay cho tôi biết.] Lâm Sang: [Cũng muốn nói lắm, nhưng không có cơ hội.] Sô Ngạn: [Sao lại không có cơ hội? Cho dù là gửi một cái tin nhắn WeChat, cậu nhắn được cho Lão Hắc là đã lên máy bay, sao không nhắn được cho tôi?] Lâm Sang: [Tôi tưởng cậu đang ghét tôi. Từ sáng tôi đã tra camera giám sát, mãi mới xác định được cậu ở đâu. Lúc tìm thấy cậu, tôi đã định gặp trực tiếp để nói, nhưng tình cảnh lúc đó không thích hợp lắm. Nhưng tôi có nói tạm biệt với cậu rồi mà, còn vẫy tay với cậu nữa.] Tôi: "..." Cậu ta bảo mấy cái vẫy tay đó là thay cho lời chào đi trao đổi đấy à? Ai mà biết được ý đó chứ? Lâm Sang: [Sô Ngạn, ghét tôi rồi à?] Tôi vò nát cái chăn, không trả lời. Lâm Sang: [Ngủ đi, chúc ngủ ngon.] Tiếp sau đó, suốt năm ngày liền, tôi và Lâm Sang không nhắn tin cho nhau nữa. Ngoài giờ lên lớp, tôi lại theo Trần Nhược Nhược đi tập kịch. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo như nước ốc. Hằng ngày không còn ai bưng trà rót nước, không còn ai giặt quần áo hộ, không còn ai mua hoa quả cho nữa. Thật là phiền phức. Tôi lười quen rồi, tự dưng thế này thấy bực bội thực sự. Lâm Sang đi trao đổi hai tháng, hai tháng sau kết thúc thì cũng đến kỳ nghỉ đông, lúc đó chắc chắn cậu ấy sẽ về thẳng quê luôn. Quê của hai đứa lại cách nhau cả vạn dặm. Càng nghĩ càng thấy phiền. Đi ngang qua tiệm trái cây, tôi mua một hộp dứa nhỏ mang về ký túc xá. Nhai nhai nhai, chả ngon tẹo nào. Rõ ràng dứa phải rất ngon mới đúng chứ. Buổi tối nằm trên giường, tôi bắt đầu lướt vòng bạn bè của Lâm Sang. Trước đây đa số bài đăng đều liên quan đến tôi. [Đáng ghét, dám bảo là ăn dứa chán rồi.] Bên dưới có bạn hỏi: "Ai thế?" Cậu ấy trả lời: [Con trai tôi.] Kéo xuống tiếp... [Đi bơi cứ đòi ra khu nước sâu, may mà mình vẫn luôn canh chừng, cứu về được.] [Cứ đòi uống tào phớ ngọt, tôi biết đi đâu đẻ ra cho cậu ta đây.] [Trông như con thỏ ấy.] [Rau diếp cá thì có gì ngon đâu, oẹ.] Hầu như bài nào cũng có hình bóng của tôi. Ngay lúc định thoát ra, tôi phát hiện cậu ấy vừa đăng một bài mới. Tôi vội vàng mở ra xem. Một bức ảnh có hai nam ba nữ, trong đó có một cô gái đang cười nói với Lâm Sang. Kèm theo dòng trạng thái: [Bắt đầu cuộc sống trao đổi.] Cô gái kia đứng sát cậu ấy quá. Sát sạt luôn. Tôi ném phăng cái điện thoại xuống cuối giường. Ai thèm xem cậu ta đang làm gì chứ. Ngủ!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao